- Thì anh dừng lại. Ba lăm tuổi đã chết, bốn chục năm sau mới đem
chôn.
- Ui… Còn nếu tôi cứ đổi hướng suy nghĩ một cách ngẫu nhiên?
- Anh sẽ khi thì thấy hào hứng về tương lai, khi thì bị trầm mặc thu hút
vào nội tâm, bị vò xé hút máu vì quá khứ.
- Khi đó tôi lại đổi hướng!
- Ừ, nhưng nhớ là đang trượt dài thì hơi khó leo lên trở lại đấy nhé! Anh
sẽ mất vài tiếng để đổi được hướng…
Trong lúc Lou White nói, có lúc tôi thoáng nghĩ về thời thơ ấu của mình.
Một dòng thác hình ảnh đến với tôi, vui có buồn có; tôi mỉm cười. Dù khá
dễ chịu, nhưng… tôi cảm thấy đầu gối mình giảm độ dẻo dai và bụng tôi
buồn buồn nhạt nhạt. Mất sức sống sao? Tôi không thực sự buồn nôn;
nhưng tựa như tôi bị moi ruột đi trong lúc đang sống nhăn… A! Suy nghĩ
gì mà khủng khiếp. Tôi chuyển ý định của mình thật nhanh về suy nghĩ
trước đó. Lờ mờ tôi thấy như có một cánh cửa mở ra cho mình - phía trước,
có ánh sáng, nhưng nó vẫn còn rất xa tôi.
Tôi chưa từng quan tâm đến hướng suy nghĩ của mình về đâu.
Bây giờ thì tôi thấy quá hiển nhiên: dĩ nhiên tôi sẽ hướng ý định của
mình về Tương lai. Tôi cũng có thể tin Lou mà không phải tự trải nghiệm
lấy! Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, việc đã xảy ra cho tôi học điều cần
phải học… Tôi lắc mạnh đầu mình để sắp xếp các ý nghĩ lại cho trật tự.
- OK tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi nói. Tôi thích hướng về Tương lai.
Nhưng tôi cũng có lúc trượt hố rồi, phải không?
- Ừ đấy, bây giờ thì anh cảm thấy rõ rồi đấy. Nếu chỉ nghe tôi nói thôi thì
sẽ không thể hiểu rõ như vậy.
- Cảm ơn anh!
- Nào, vận động nhé? – Lou đổi giọng, đề nghị.
- Vận động, là sao?
- Ừ, bây giờ anh đã hiểu rồi, anh có thể đi… xa hơn nữa!