- Eleaaaaaan! – Jonathan rú lên từ bên máy sưởi. Help me!
Cô gái đang trong phòng tắm. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi cô
bằng tiếng mẹ đẻ của anh, tiếng Anh. Chắc là có sự cố gì! Cô nhảy bổ ra
phòng chính để thấy chàng trai của cô đứng giữa vũng nước đang dâng lên.
- Chuyện gì thế? – Cô la lên, cũng hoảng hốt không kém.
- Mọi thứ vỡ tung. Anh chỉ muốn làm cho máy sưởi chạy thôi mà…
- Đừng nhúc nhích, để em gọi anh chàng tiếp tân!
Cô chạy ra khỏi phòng, để lại Jonathan giữa mênh mông là nước.
Chưa bao giờ đối với anh thời gian lại trôi chậm đến thế! Như cả thiên
thu trôi qua trước khi chủ khách sạn xuất hiện cùng với El- ean. Ông ấy đã
cắt nước toàn tòa nhà, nhưng động tác đó hình như chẳng cải thiện tí nào
tình hình… Cả hai chạy loạn trong phòng để tìm một công tắc khóa dòng
nước chảy vào, họ đặt giả thiết là có một cái khóa như thế.
- Chúng ta có thể gọi cứu hỏa được chăng? – Jonathan đề nghị, anh nhắm
mắt đứng dựa vào thành máy sưởi.
- Đã gọi rồi, Elean đáp trong lúc vẫn chạy quanh tìm kiếm. Gọi ba lần.
Họ không muốn tới… Nói là chẳng liên quan gì đến họ, tự chúng ta phải lo
lấy.
- Nhưng anh không chịu được thế này lâu đâu!
Thực thế, Jonathan bắt đầu run cầm cập dưới tác dụng tổng hợp của cái
lạnh, quần áo ướt sũng và sự mệt mỏi.
- Lần cuối em gọi, họ dập máy vào tai em, – Elean giải thích. Em thế chỗ
cho anh nhé? Anh run quá rồi.
- Không sao, không sao… Còn người lo hệ thống sưởi của khách sạn thì
sao?
- Tôi đã gọi, – người tiếp tân nói. Mười lăm phút nữa anh ấy có mặt.
- Anh chịu được không? – Elean hỏi.
Jonathan gật đầu ra hiệu được, nhưng gương mặt anh đã xanh giờ chuyển
sang tím.