52
Từ Lou White tỏa ra sự hài lòng. Anh quan sát một điều gì đó ngay phía
trước chúng tôi. Tôi cũng nhìn theo hướng đó. Ở đó chỉ có một chàng trai
trông bề ngoài thật tầm thường. Chúng tôi đang tiến gần lại anh.
Và lúc đó những gì tôi nhìn thấy đảo lộn. Mọi thứ trở nên đen ngòm, tôi
chỉ còn nhìn thấy những vệt sáng có màu không ổn định. Tôi kêu lên một
tiếng nghèn nghẹt; Lou chộp lấy cánh tay tôi.
- Ổn cả thôi mà, – anh nói với giọng cứng cỏi đến nỗi tôi yên tâm đôi
chút. Cố định ánh nhìn của anh đi, nhìn thẳng trước mặt. Giờ thì anh thấy
sao?
- Xanh lè, – tôi đáp. Hơi thoáng các sắc cầu vồng… Tôi từng thấy cảnh
này ở đâu rồi.
- Hình dạng ra sao?
- Phù… tôi không biết nữa.
- Nhắm mắt lại đi, anh sẽ nhìn rõ hơn!
Tôi tuân theo mệnh lệnh kỳ cục đó, có thể nói là một cách mù quáng. Và
đột nhiên quang cảnh hiện rõ trước mắt tôi. Ôi chao là đẹp! Người, cây cối,
những hình dạng lung linh ánh sáng như phát điện.
- Từ từ thôi, – Lou khuyên tôi. Anh có thời gian mà. Như hồi nãy chúng
ta đã nói đó, hãy để tâm hồn anh lướt trên ngọn sóng. Thậm chí anh có thể
bay lên trên thời gian…
- Phía trên thời gian à? Tôi làm thế nào được?
- Cứ bay thôi. Đẩy một cú mạnh vào và vọt ra bên ngoài thời gian… Nó
sẽ dừng lại đối với anh.
Tôi làm như Lou bảo. Cảm giác như một cú đạp chân vào đáy bể bơi,
nhưng thay vì chỉ ngoi lên đến mặt nước sau cú đạp ấy thì tôi bay vọt hẳn
lên bên trên, hệt như anh đã mô tả.