- Làm sao anh biết anh ấy có điều gì đó mất cân bằng?
- Nhìn là thấy mà! – Lou nói như thể điều này rõ mồn một. Anh cũng sẽ
học được cách nhận ra. Trước khi đến ngày đó thì bây giờ cứ gửi ý nghĩ
anh như tôi nói nào. Đưa vào đó một câu hỏi. Nó sẽ trở lại với anh mang
theo một hình ảnh và vị trí của điều anh tìm.
- Điều đó có thể bên ngoài anh ấy không?
- Là sao?
- Tôi có cảm giác là thứ đó ở bên ngoài anh ấy…
- Ừ, rất có thể. Tâm hồn chúng ta rộng lớn hơn cơ thể của chúng ta nhiều
mà. Nói cho đúng thì cơ thể chỉ là một mảnh của ta thôi.
- Vậy thì, tôi thấy một thứ màu lục lam, thêm nâu bẩn bẩn, phía trước
anh ấy, ngang tầm những lá phổi…
- Được… Vậy đến nói với anh ấy đi!
- Sao, cái gì? – Tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Chứ gì nữa? Anh sẽ không để mặc anh chàng ấy với cái thứ đó chứ hả?
Chàng Lou White này có những sáng kiến thật là!!!
- Hê, không lẽ tôi nói: Chào anh, anh có hai đám mây màu nâu bẩn trôi
lơ lửng trước phổi của anh, anh có muốn chúng ta làm gì tụi nó không?
- Ừ thì anh không thể nói như vậy thật… Anh nên nhớ thông thường việc
này được thực hiện theo ba bước. Đầu tiên, lôi vấn đề ra. Chuyện này thì
xong rồi. Sau đó là thanh lọc nó, lấy nó đi hay lau chùi nó, tùy trường hợp.
Và dĩ nhiên sau đó bước ba là gắn nó trở lại, xoa xoa vài cái.
- Ôi xem nào…