cho anh chàng trai trẻ kia. Điều này làm tôi an lòng, Lou không để tôi một
mình làm chuyện kia đâu.
Lou bắt đầu giải thích:
- Nếu hai bên đã có kết nối - và anh sẽ rung đồng nhịp với anh ấy để điều
đó xảy ra - vậy thì anh sẽ tập trung Ý định của mình trên toàn thức của
người kia. Anh cần đưa Ý định đó đến gặp gỡ toàn thức của anh ấy, kéo nó
ra khỏi cái hố mà nó đang mắc kẹt… Trong trạng thái rung động nhập thần
lúc này, anh thực sự phải nâng anh ấy lên, kết nối với bên trên. Anh hiểu
không?
- Tôi hiểu những từ ngữ, nhưng không biết làm sao làm cho được nữa,
tôi thú nhận một cách thảm hại.
- Hãy đồng bộ với đối phương, những điều còn lại sẽ tự đến. Anh sẽ biết
phải làm gì. Rồi thì đến lúc kết thúc anh cũng yên tâm đi, không phải gọi
đối phương trở lại hay gì gì đâu, vì họ không hề đi đâu cả! Không cần kéo
lên hay lôi ra khỏi trạng thái thôi miên: anh chỉ cần đặt lại vào cuộc đời
thật - hiện thực hóa - câu trả lời cho vấn đề hay trạng thái toàn thức cần
thiết đã đạt được.
- Dễ ghê chưa! – Tôi trả lời giọng lo âu.
- Dễ mà, – Lou khẳng định không hề nao núng. Đôi khi, phải đưa Ánh
sáng vào bên trong, thật sâu, để chiếu sáng toàn cục. Nhưng anh làm gì thì
cũng sẽ rất tốt, tôi có lòng tin ở anh.
Tôi nhìn xem anh có đùa không, nhưng anh không có vẻ gì là đùa cả…
Thôi được, tôi chưa bao giờ có thói quen lùi bước, hôm nay tôi sẽ không
bắt đầu lùi chứ nhỉ! Tôi hít hai hơi thật sâu và tiến tới. Ngay lúc đó, những
hình ảnh kỳ lạ biến mất, mọi thứ trông bình thường trở lại. Điều này làm tôi
thấy nhẹ hẳn, và cuối cùng tôi đã có tự tin.
Chàng trai quay lại phía tôi khi tôi còn cách vài mét. Anh cảm thấy có tôi
đến gần, tôi nghĩ vậy.
Trời nóng lên thấy rõ, hay là do tôi hồi hộp quá không rõ nữa. Không
gian nóng như giữa mùa hè. Tôi tháo áo khoác ra vắt lên vai. Một điệu