piano xưa vang lên trong đầu tôi: Bên phần đường nắng chiếu rạng rỡ.
- Chào, – tôi nhún nhảy theo điệu nhạc, cất lời chào anh chàng.
- Xin chào, – anh trả lời, giọng hơi nghi ngại.
- Tôi không muốn phiền anh… Chỉ là khi đến gần anh, tôi nghĩ mình
nhìn thấy có cái gì đó kỳ kỳ ở đây.
Tôi chỉ vào khoảng không phía trước ngực anh. Trong một giây, tôi thực
sự tin là anh chàng sẽ tống cổ tôi đi. Vậy mà không!
- Dạo này tôi không khỏe lắm, vừa nói anh vừa ho, như thể muốn chứng
minh với tôi điều vừa nói.
- Tôi biết. Vậy chứ nó màu gì, nếu anh nhắm mắt lại để nhìn nó?
Tôi thử làm một cú theo kiểu Lou White. Câu nói làm anh chàng trẻ mỉm
cười, nhưng cũng nhắm mắt lại vài giây.
- Màu nâu, – anh nói và mở mắt ra.
Y như tôi đã thấy! Thế cơ đấy!... Tôi hài lòng quá là đã không nói ra điều
này trước, vì thế này thì tôi có bằng chứng là mình không hoang tưởng.
Được, còn bây giờ thì làm gì nữa đây?
- Ồ, tôi không biết đâu, – chàng trai trả lời.
Tôi tròn mắt nhìn anh chàng. Bộ tôi đã nói thành lời mấy điều vừa rồi à?
Tôi nghĩ là không mà! Nhanh, tôi liền lấy lại tư thế đường hoàng.
- Không có ai giúp mình tốt bằng chính mình, tôi bắt đầu nói mà không
biết mình đang dẫn dắt đến đâu. Thiếu sự giáo dục thích hợp hoặc những
niềm tin cần thiết, có thể là những năng khiếu khô- ng được khai thác hoặc
những khả năng phi thường mà không được kiểm soát tốt có thể gây ra
những triệu chứng như vậy đấy.
Nhưng tôi đang nói gì thế này? Tôi có vẻ như một người biết rất rõ điều
mình nói, ấy vậy mà thực ra tôi đang ứng biến!
- Đó là vấn đề của những người đột biến đang chập chững học việc, – tôi
đùa.