Tôi không thấy dễ chịu với kiểu phiêu lưu này tí nào. Tôi chưa bao giờ
làm điều gì đại loại như thế này mà. Lou đã đưa tôi đến chỗ làm không biết
bao nhiêu điều, nhưng mà tự tôi bước ra làm sao… Tôi có phải là nhà trị
liệu đâu cơ chứ!
- Yên tâm đi, – Lou cất tiếng trả lời cho những suy nghĩ của tôi. Nếu anh
chàng đó không rung động với tần số này thì tôi đã không phó thác chàng
ta vào tay anh. Anh không trị liệu cho ai hết. Nhưng hai anh giống nhau.
Anh biết đó, với Core Gem, chúng ta không dùng một kỹ thuật dẫn dắt
người khác, mà là dùng một mức độ toàn thức. Anh càng cao thì những
người được tiếp xúc với anh càng được điều hòa trở lại. Đó không phải là
phép thuật gì, mà là một rung động mà anh đóng vai trò truyền động thôi.
- Và tôi đoán là anh sẽ không bảo tôi làm nếu anh không cảm thấy tôi đủ
khả năng, phải không?... – Tôi thì thầm, đã đoán được ý Lou.
Lou White thậm chí không thèm nói thêm nữa. Tôi quay lại nhìn anh:
anh tỏa sáng, thật đấy! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó! Tôi sững sờ đến
nỗi không thể rời mắt khỏi anh. Ánh sáng của anh màu hổ phách vàng óng,
thật sáng. Ánh sáng tỏa ra theo từng nhịp như nhịp tim đập, rộng đến hai
mét quanh anh. Dáng anh trông cũng to lớn hơn ngày thường… Một khối
xanh da trời phồng lên phía sau gáy anh. Tôi cảm thấy ánh sáng này là dành