Tôi trôi lơ lửng, dễ chịu, nhưng không thể nói là lúc này dòng chảy thời
gian có bị tác động gì hay không. Tôi nói với Lou suy nghĩ đó.
- Anh không động gì đến dòng chảy thời gian, – anh giải thích cho tôi,
mà là anh nhổ tận gốc nó, hai điều này không giống nhau đâu. Bây giờ anh
có thể chơi với thời gian, cho nó tiến tới hay lùi lại, hay đứng tại chỗ như
anh đang làm bây giờ đấy.
- Vậy là ta có thể tới nhanh à, như vậy có thể di chuyển nhanh hơn?
- Ta có thể có cảm giác mất ít thời gian hơn, đúng. Điều kỳ lạ là nếu anh
luyện tập nhiều, anh sẽ nhận ra là, đôi khi… hành trình trở nên thực sự
ngắn hơn.
- Nghĩa là sao? – Tôi hỏi, rất thú vị. Tôi sẽ đến đích nhanh hơn.
- Hừm, có thể nói vậy, Lou khẳng định. Lạ, đúng không?... Và như thế
anh sẽ có đầy thời gian để làm điều anh cần làm.
- Hơi giống khi ta đang yêu và không còn thấy thời gian trôi qua nữa?
- Đúng, khi đó ta thấy ngày tháng sao trôi quá nhanh; cũng đôi khi ta
thấy thời gian dừng lại. Nào, quay lại màu xanh!... Anh nhìn những gì toát
ánh xanh! OK?
Tôi lại tập trung vào dáng người trước mắt mình. Ồ! Bây giờ trông hình
thù đó đã rõ ra là dáng người rồi! Một chàng trai… hình như chính là người
mà tôi đã nhìn thấy trước lúc nhắm mắt lại, chắc vậy.
Tôi có đang tưởng tượng ra tất cả những điều này không vậy? Một vệt
xanh khác thu hút ánh nhìn của tôi - ừ - nếu có thể gọi là ánh nhìn…
Rồi, tôi nhớ ra cảnh này mình từng thấy ở đâu rồi: lần đầu tiên, cùng với
Lou, khi anh đã đẩy tôi. Lần ấy tôi đã nhìn thấy một cánh rừng, đầy ánh
sáng. Nhưng hôm nay, mọi thứ rõ nét hơn nhiều.
- Tập trung vào anh chàng ấy, làm ơn, – Lou nhắc.
- Tôi nhìn thấy, – tôi khẳng định, dán sự chú ý của mình vào anh này.
- Tốt lắm. Hãy gửi đến anh chàng ấy một tia suy nghĩ ra-đa, thấu tận điều
ẩn chứa bên trong khiến anh chàng mất cân bằng.