Ố là la! Đầu óc tôi nhảy loạn xạ lên. Tôi trò chuyện một cách nhịp
nhàng, đồng bộ với nhịp thở của người trước mặt, và cứ mỗi khi thở ra tôi
thấy mình lại nói một câu mới…
Nói cho cùng, tôi tự nghĩ, anh chàng có vẻ không cự lại tôi, cũng chưa
đuổi tôi đi, và toàn cục trông có vẻ cũng chỉn chu.
Tiếp đi nhỉ?
- Chúng ta làm một chuyện nhé? – Tôi đề nghị. Hai giây thôi…
- Hai giây thì được.
Chàng trai ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi lặng người.
- OK, tôi nói bằng một giọng tự tin, có hai việc cần làm. Thứ đó đã
không ở đấy nếu như cơ địa anh không thuận lợi cho nó. Chúng ta sẽ phải
sửa việc đó. Nhưng trước tiên, cần phải lau chùi cái màu nâu đi đã…
Chàng trai gật đầu trong im lặng.
- Sao nó lại treo ở đó được nhỉ? – Tôi nói giọng ra vẻ ngạc nhiên. Nó có
dây nối gì với anh chăng?... hay đại loại như vậy?
- Hừm… tôi không thấy gì… nhưng tôi thấy nó hút tôi… kiểu như nam
châm ấy. Nó không tới gần, nhưng nó cũng không đi.
- OK… thế nếu anh đẩy nó để hai đám mây ấy xa anh ra? Sẽ ra sao nhỉ?
- Tôi đẩy bằng tay được không?
- Dĩ nhiên!
Chàng trai thực sự đưa tay ra phía trước ngực mình, như thể để chộp lấy
hai đám mây màu nâu trước ngực. Có thể thấy dường như anh thành công
chọc tay vào giữa hai đám mây, tựa như một người đang cố gắng mở rộng
hai cánh cửa thang máy bị kẹt. Cố gắng khiến anh nhăn nhó cả mặt mày.
Trông có vẻ như anh tách được chúng ra. Bằng một cử chỉ dứt khoát, anh
đẩy hai đám mây ra xa mình.
- Ô, lạ quá! – Anh kêu lên.
- Gì thế? – Tôi lo âu hỏi.