vòng quanh con mèo một lúc rõ lâu. Rõ ràng tôi nói với anh là nó tò mò
mà! Vậy thì nếu kiến chỉ có bản năng thôi, chuyện tò mò về một con mèo
to như thế có liên quan gì đến bản năng đây? Con kiến, cây keo châu Phi,
con lươn, những tinh thể, theo tôi, tất cả đều có ý thức, đều dự phần vào
toàn thức.
Ở rìa mi mắt đang khép của chàng trai bắt đầu long lanh nước mắt. Tôi
biết dấu hiệu này, trong trạng thái thôi miên thì tôi cũng vậy.
Tôi vẫn chưa hiểu mình kể lể những điều đó có tác dụng gì, nhưng có vẻ
nó có đem lại hiệu quả. Vậy thì…
- Những tế bào của chúng ta liên lạc với nhau với một tốc độ mà Internet
còn lâu mới sánh được, và nếu phóng chúng lên bằng kích thước của chúng
ta thì đoạn đường tín hiệu phải đi dài hơn chu vi trái đất nhiều. Và chúng đã
làm được thế từ thuở hồng hoang… như những con vi khuẩn cũng biết làm
điều đó. Cả một thế giới dù vô hình nhưng lại tạo nên chúng ta. Anh có
biết, khi loài vi khuẩn đầu tiên hiện diện trên Trái đất bắt đầu trở nên quá
đông và gây ô nhiễm tất cả, chúng liền bị đột biến không? Những con đột
biến bắt đầu sản xuất ra một chất độc với chính chúng: khí ô xy. Và nếu khí
này cứ tăng mãi thì chúng sẽ chết sạch… Khi đó, một loài vi khuẩn thứ hai
xuất hiện, sống bằng ô xy và tiêu thụ chất thải của loài thứ nhất. Đó là hệ
thống hòa hợp những tác nhân đối lập đầu tiên.
Đến đây thì tôi bắt đầu nhận ra mình đang dẫn câu chuyện đến đâu!
- Thông tin thu hút Thông tin. Các loại tỉ lệ được giữ rất hoàn hảo, mọi
thứ tiến triển nhanh: một số vi khuẩn di chuyển và khám phá thế giới, nhóm
khác chuyên tập trung những chất thải không tái chế được, như chất vôi,
thành những ống vôi hóa thật to, trong đó lại có những loài khác, những tế
bào khác có thể sống được. Hệ thống tự sắp xếp… Anh có biết những ống
vôi ấy là gì không?
Anh chàng lắc đầu tỏ ý không biết.
- Xương đấy! Những bộ xương mà trên đó bắt đầu phát triển những sinh
vật bậc cao, những siêu sinh vật như chúng ta!... Bây giờ, anh thử ngẫm