đó không?... Khi con hươu đi rồi, nhựa của chúng lại trở lại thành phần lúc
ban đầu.
Anh chàng trẻ mỉm cười. Tôi tin là anh ấy cũng vừa hiểu ra tôi muốn dẫn
câu chuyện đến đâu. Anh có thể biến đổi thành phần năng lượng của mình,
khiến cho nó không nuôi những thứ ký sinh kia nữa.
Có thể đó sẽ là một đột biến, một tiến hóa mà chính anh không thể ngờ?
- Đối với chúng ta, – tôi nói tiếp, vơ cả tôi vào chung với anh ấy, đó sẽ là
một thay đổi mà từ nay ta sẽ luôn biết sử dụng… Một sự tiến hóa… Một
bước siêu việt.
Cổ họng tôi se lại vì cảm xúc.
- Sao, tiến tới nhé? – Tôi nghĩ.
- Tiến tới đi, – anh ấy trả lời thành tiếng.
- OK, vậy thì… chỉ cần… hình dung toàn bộ năng lượng quanh anh…
màu gì… ở đâu?... Ở khắp nơi?... Bên trong… Xung quanh… Anh ấy mở
rộng tay ra bằng cử chỉ giống như khi đẩy xa các đám mây, rồi giữ tư thế
đó, hai tay dang rộng.
Đầu anh gục xuống ngực. Trông như chúa Jesus, tôi nghĩ.
Tôi cũng nhắm mắt lại để không bị tầm nhìn thông thường phiền nhiễu.
Ánh sáng của tôi… chẳng thấy đâu cả! Tôi không thấy có gì quanh mình.
- Chỉ cần anh đưa mình trở lại trạng thái hòa hợp, – chàng trai giải thích.
Hai cánh tay anh múa tròn quanh anh, như thể anh theo dòng xoáy năng
lượng của chính mình. Tôi không dám làm như anh.
Vậy là vai trò giữa chúng tôi đảo ngược. Bây giờ anh lại dẫn dắt tôi…
Bỏ đi sự ngại ngùng, tôi để cho cảm giác dẫn mình đi. Tầm nhìn bên
trong của tôi sáng hẳn ra. Tôi thở dễ dàng hơn. Có điều gì đó cũng được
đẩy xa khỏi tôi.
* * *