53
Chàng công chức hạng xoàng đã quyết định xin nghỉ buổi chiều. Thời
tiết oi ả chuẩn bị dông, và anh không chịu nổi khép kín mình trong văn
phòng ngột ngạt nữa. Rời chỗ làm, anh dạo bước, không mục tiêu, đầu tràn
ngập những suy nghĩ đủ loại. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà bây giờ,
anh trở thành một thứ bọt biển thấm suy nghĩ, anh giữ lại trong đầu mọi thứ
mình nhìn thấy, nghe thấy, thật nhiều, thật nhiều… Và bây giờ chúng quay
cuồng trong đầu anh, đến nỗi anh phát buồn nôn!
Anh thả bước bên vệ đường, tìm một chút không khí trong lành để thở.
Chợt anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đi mưa màu
vàng, đứng bán hạt dẻ. Ăn mặc đến là buồn cười, anh nghĩ, không nhận
thấy bước chân mình đang hướng về phía đó. Chỉ đến khi người đàn ông ấy
nhìn sững anh với đôi mắt màu xanh xám thì anh mới ngớ ra, không biết
mình đã tiến đến để làm gì.
- Chào ông, – người đàn ông mặc áo mưa vàng lên tiếng. Tôi phục vụ gì
cho ông?
- Ồ… chàng công chức lúng búng, đầu óc đột nhiên tản mát không tập
trung được. Bán cho tôi một phần vậy…
Người đàn ông đổ đầy tràn hạt dẻ nóng hổi vào một hộp hình nón làm
bằng giấy báo. Làm sao ăn được hạt dẻ nóng trong tiết trời oi như thế này
được bây giờ?... Anh lục khắp các túi tìm tiền lẻ. Không có. Ví đâu rồi?...
Cũng không có nốt. Quỷ thần ơi! Sao anh lại ra đường mà không đem theo
tiền được nhỉ, không thể nào! Có một cảm giác kỳ lạ, dường như anh đã
sống qua cảnh này rồi. Chắc hẳn là trong một cơn ác mộng, anh nghĩ trong
một ánh chớp vô thức.
Anh ấp úng nói, đỏ cả mặt lên vì bối rối:
- Này ông, tôi vừa nhận ra là… là tôi…