54
Một hình xoắn ốc! Thế giới bay lên, cuốn theo một vòng xoáy không có
hồi kết. Ngập tràn không trung một điệu nhạc xưa cổ như tiếng trống các
bộ tộc, hệt như rung động tôi từng biết trong giấc mơ chung với Elean và
Jonathan thuở trước.
Còn tôi, từ tôi tỏa ra những cánh tay ánh sáng khổng lồ, quay như những
nhánh của một thiên hà. Tôi ở giữa, cố định, và từ tôi toát ra một sức hút
không thể cưỡng lại. Nó hút tất tần tật mọi thứ xung quanh.
Và rồi, nó tiến dần đến. Một vệt sáng xanh nhạt, lập lòe, tương tự như
ánh sáng lúc đầu của anh chàng mà Lou White đã phó thác cho tôi.
Vì sao những vệt xanh này lại hiếm gặp đến thế nhỉ? Chắc chắn là họ có
tồn tại, nhưng không phải nơi nào cũng có, lúc nào cũng gặp. Và, có thể nói
là họ thu hút lẫn nhau… “Những người có cùng tâm hồn cảm nhận được
nhau, nhận ra nhau”, Lou từng nói với tôi. Có phải câu đó là anh nói về
chính điều này không?
Hình dạng đó tiến gần. Tôi không biết tại sao nhưng tôi biết rằng đó là
một người đàn ông - chẳng hên tí nào - tôi tự nói với mình bằng giọng đùa
giỡn.
Và rồi điều đó xảy ra đùng một cú: những cánh tay ánh sáng của thiên–
hà–tôi chợt hợp nhất với anh chàng bên cạnh tôi, rồi vươn ra bắt lấy ánh
sáng xanh mới xuất hiện. Đúng là chúng tôi túm lấy anh chàng. Ngay lập
tức, tôi không kịp có thời gian để thấy chuyện đó xảy ra như thế nào, vệt
sáng xanh này đã cấu trúc lại, trở thành một thiên hà tuyệt đẹp, tương tự
như hai chúng tôi.
Điệu vũ dần dần tăng tốc để kết hợp chúng tôi hơn nữa, cho tới tận lúc
chúng tôi như hòa thành một thể, chỉ còn là một vòng xoáy khổng lồ. Ánh
sáng từ tôi cũng như từ hai người kia trộn lẫn với ánh sáng của cuộn xoáy,