và tâm xoáy cứ rộng mãi ra dưới mắt chúng tôi. Vách cuộn xoáy láng mịn
như thành một đường hầm không nhìn thấy đáy. Tôi nghĩ đến một lỗ đen.
Sức hút lúc này lớn đến khó tin…
Phía trên chúng tôi hiện ra một loại sao chổi, lại cũng màu xanh nhạt.
Tôi nhận ra trái cầu ý nghĩ mà Lou đã tung lên. Nhưng Lou White đang ở
đâu? Tôi không có thời gian tìm anh. Trái cầu ý nghĩ chuyển dạng ở giữa
vòng xoáy của chúng tôi, trở thành một dáng người.
Giấc mơ của Loài người, giọng tôi cất lên trong tâm trí mình, không giải
thích gì thêm. Tôi chỉ hiểu là điều đó tượng trưng cho tôi, cũng như cho hai
người đàn ông bên cạnh tôi. Hình bóng đó là biểu tượng - cụ thể hóa - của
sự hợp nhất những gì là hoàn hảo, là lý tưởng.
Tôi phát hiện ra ở đó có cả Jewell, có một Lehya khác và một Elean đã
chuyển biến. Cả một Thế giới mới đã sống trong biểu tượng đó…
Và rồi, Jack bay đến, huy hoàng. Nó không còn là một con quạ nữa, cũng
không còn là sinh vật lông vũ. Gọi nó là một thiên thần cũng được, mà nó
cũng không phải vậy.
- Là Hồn Thiên nhiên, – giọng nói thì thào với tôi. Nó sẽ giúp các anh
thực hiện những gì các anh cần thực hiện.
- Nhưng thực ra thì chúng tôi cần làm gì? – Tôi nghĩ.
- Nhìn kìa.
Một cái rương gỗ vừa xuất hiện, như rương kho báu, đang đóng. Không
suy nghĩ gì hết, chúng tôi mở nó ra. Những làn sóng Tư tưởng ào ạt ùa ra.
Còn hơn cả những tư tưởng… những nền tảng của Thế giới của chúng ta!
Chúng tôi phát ra mong muốn được thấy những Tư tưởng hệ trọng bậc
nhất - những gì đã cấu trúc nên Tất cả. Làn sóng chia tách ngay thành hàng
ngàn tia thanh thoát, rồi chúng quấn quít lại cùng nhau ngay như thể bị hút
vào nhau. Chúng tôi lặng ngắm hiện tượng kỳ bí ấy.
- Tôi ước rằng những Tư tưởng đã lỗi thời, hạn chế hay thô thiển sẽ được
đánh dấu bởi một viên đá màu tối, – tôi thốt lên, như một lời cầu nguyện.