55
Chàng công chức quèn giật nảy mình, mở mắt ra. Anh làm gì với hai
người đàn ông trước mặt thế này? Anh nhìn họ, không nhận ra, nhưng lại
thấy họ rất quen - như thể anh em.
Anh đuổi nhanh những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí. Chậc… lúc này
không còn cảm giác buồn nôn nữa. Thậm chí anh thấy mình rất khỏe!
Quanh anh, không gian đã rất tối. Đêm đã xuống tự lúc nào. Tối rồi sao?
Anh ngạc nhiên quá. Sao thời gian có thể qua nhanh thế được? Chắc cũng
phải ba tiếng đã qua, mà sao anh không hề nhớ gì hết vậy? Lần đầu tiên
chuyện này xảy ra với mình, anh tự nghĩ… Một giọng trong đầu anh tự trả
lời: trừ khi là những lần khác mình cũng đã quên đi.
- Buổi tối tốt lành, – anh chào hai người đàn ông trước mặt. Họ gật đầu
chào lại anh, rồi đường ai nấy bước.
Gió nổi lên. Cơn bão đã gần lắm rồi. Anh cảm nhận được điều đó.