56
- Như thể những Tư tưởng đầu tiên được chia sẻ giữa chúng tôi, rồi nhập
hết vào hình bóng đó, tôi kể với Lou khi anh tìm lại tôi. Và rồi, chắc là tổng
thể đạt tới một khối lượng tới hạn nào đó, do được phóng đại lên, tôi đoán
vậy, để cuối cùng nổ tung ra.
Tôi thừa biết rằng một cách logic thì Lou đã có ở đó cùng chúng tôi
trong trải nghiệm vừa rồi, nhưng tôi rất cần được trò chuyện với ai đó về
những gì đã xảy ra.
- Thay vì gọi là “nổ ra”, có lẽ đúng hơn phải là “nổ vào”? Suy ngẫm một
tí, tôi thừa nhận.
- Ừ, đúng vậy… Toàn bộ Tư tưởng được hút một phát vào trong hình
bóng đó, nó trở nên đậm đặc phi thường đến mức phát nổ, tràn khắp Vũ trụ.
- Hừm, ý anh muốn nói là khắp Vũ-trụ-mà-anh-có-thể-tưởng- tượng-ra?
- Ừ… thì đúng, tôi trả lời và nghiêng về phía Lou. Rồi sao nữa?...
- Rồi thì, chúng ta còn một việc quan trọng nữa cần thực hiện… trên
anh! – Lou kết câu với một nụ cười tinh quái.
Không, tôi nghĩ mà không kìm được mình, đừng chứ. Tôi mệt quá…
- Cẩn thận với những suy nghĩ của anh đấy! Có nhớ chuyện bà lão tông
xe tôi không?
- Ừ, thì đúng, nhưng tôi kiệt sức rồi!
- Thật à? – Lou tiếp tục nói với vẻ ngây thơ giả tạo.
Dĩ nhiên! Tôi vừa kêu lên trong tâm trí, vừa thở hồng hộc, trước khi
nhận ra rằng… thật ra thì… cũng đâu có mệt lắm đâu. Thậm chí tôi còn
thấy chưa bao giờ thoải mái như bây giờ ấy chứ! Sao thế nhỉ!
- Sao? – Lou White nhấn mạnh.
- Thì, anh có lý, tôi rất khỏe. Tôi không than thở nữa!
- Vậy thì chúng ta có thể làm thí nghiệm nhỏ này!