Anh có vẻ rất hài lòng, như một đứa trẻ biết mình sẽ quậy một chuyện
toan tính một cách khoan khoái đã lâu.
- Nếu anh muốn, – cuối cùng tôi chấp nhận. Nhưng phải tìm chỗ trú
trước đã, dông tới rồi.
Những giọt mưa đã bắt đầu rơi trên tay tôi, trên má tôi, gió đã mạnh hơn.
Đêm đã đến, chẳng bao lâu nữa ngoài trời sẽ lạnh giá.
- Ngược lại, sẽ càng tốt thôi, – Lou với ánh nhìn không tuổi khẳng định.
Trước khi bắt đầu thì: Anh đã giúp được hai người hôm nay. Anh nghĩ gì về
điều đó?
- Ồ, tôi chưa có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó…
- Được, tốt, ta bắt đầu nhé!
- Chờ chút nào! – Tôi la lên. Anh đặt một câu hỏi rồi anh không đợi câu
trả lời à?
- Hê, anh vừa trả lời rồi đấy thôi…
- Không, tôi muốn nói: không có cấm kỵ gì sao? Tôi có thể đến với bất
kỳ ai, đề nghị “để tôi giúp đỡ anh” như thế sao?
- Dĩ nhiên là không! Có cách tự giới thiệu mình một cách tử tế. Không ai
muốn phải được giúp đỡ, nhất là khi họ thật sự cần thì họ lại càng không
muốn. Anh còn nhớ không?
- Đúng vậy, tôi phải thừa nhận khi nhớ lại mình thời gặp Lou lần đầu.
Nhưng làm sao biết được khi nào thì mình có thể làm điều gì đó, và nhất là
khi nào không nên làm chứ?...
- Câu hỏi hay đấy. Thì… Anh muốn gì thì làm đấy!
Tôi chờ một lúc, nghĩ rằng Lou sẽ giải thích. Nhưng anh không nói thêm
gì hết.
- Vậy thôi sao? – cuối cùng tôi phải hỏi. Tôi cứ muốn thì làm à?
- Ừ. Hay nói đúng hơn: làm điều khiến anh cảm thấy vui. Vậy đó.
- Ồ…