Tôi suýt thì rơi cả hàm xuống! Tưởng tượng Lou White cởi trần, quay
quay trên đầu cái áo sơ mi: phiêu quá cỡ!
- Tôi thấy vui. Và khi điều đó là tốt cho tôi, cũng sẽ tốt cho những người
khác… Dĩ nhiên, những điều này chỉ áp dụng khi anh đã biết cách đạt được
một độ chính trực nội tâm đủ mức. Chứ tôi không nói anh ẩu tả phóng
đãng.
- Tôi hiểu rồi. Nếu chúng ta hòa hợp với dòng chảy Cuộc sống, sự hòa
hợp khiến ta thấy dễ chịu… Vậy thì nếu một ngày, tôi không thấy sự dễ
chịu ấy, vậy có nghĩa là ta vừa đi trật đường. Trật ra khỏi Chính đạo. Có
phải thế không?
- Tóm tắt rất tốt! Như Albert có nói: thể hiện sự hạnh phúc của anh là
một bổn phận làm người; hạnh phúc ra mặt sẽ cho người quanh anh bằng
chứng là hạnh phúc có tồn tại.
Gió lúc này thổi mạnh, nhưng tôi không thấy sao cả. Lou có vẻ vui vẻ,
tươi cười, nhìn anh thật thích!
- Nào, chưa xong việc đâu, chúng ta còn cả một đoạn đường dài cần đi
trước khi…
- Trước khi gì cơ? – Tôi kêu lên.