57
Jonathan và Elean đã ngủ say, nép sát vào nhau. Cơn ngủ phủ xuống
không đợi chờ trong khi bên ngoài giông gió vần vũ. Jonathan muốn hai
người đi thật sớm vào sáng hôm sau nên thậm chí đã trả trước tiền khách
sạn. Điều này làm ông chủ khách sạn ngạc nhiên, ông đã chớm nảy ra tình
bạn với hai con người trẻ trung này: tình yêu keo sơn của họ khiến ai gặp
họ cũng cảm thấy được ấm lòng.
Tuy nhiên, chàng trai từng là nhà khảo cổ có một giấc ngủ xáo động.
Cuộn tròn bên Elean, cơ thể anh cứ bị rung lên bởi những cú giật không
chủ ý và khuôn mặt anh thường xuyên nhăn nhó một cách đáng lo ngại.
Không cố tình chút nào, nhưng anh đã bị rơi trở lại cơn ác mộng đen mà
Elean và anh đã vướng phải ngay khi vừa rời thung lũng. Thế giới mất
phương hướng, chìm sâu trong hỗn loạn và kinh hoàng; và cái thế lực hung
hiểm, bệnh hoạn ấy vẫn truy đuổi họ, mãi truy đuổi họ…
Trong giấc ngủ của anh, bàn tay anh lần tìm bàn tay Elean.
Dường như cô gọi anh, kéo anh về phía cô. Khi đó, anh biết rằng họ cần
phải bay lên, vỗ đôi cánh tinh thần của họ để vượt thoát khỏi màn đen thăm
thẳm.
Và họ đã bay lên như thế.