58
- Vậy đó…, – Lou nói khẽ, cứ mặc mọi việc diễn ra… cảm nhận khí
trời… bao bọc lấy anh… mang anh đi… xa hơn nữa!
Marc Martigan tiến vào trạng thái thôi miên trong khi vẫn đang đứng. Cơ
thể anh đong đưa theo một nhịp điệu mà chỉ có mình anh cảm nhận được.
Lou White đứng bên anh, hai cánh tay thả xuôi, lòng bàn tay hướng về
Marc, đôi mắt trông xa xăm một cách lạ thường. Anh đã mang Marc về một
trong những kỷ niệm đẹp nhất của mình, một khoảnh khắc anh đã sống
mãnh liệt và cảm xúc còn vẹn nguyên đến tận bây giờ. Rồi thì bằng một trò
chơi ngôn ngữ mà chỉ anh mới có bí quyết, người đàn ông với đôi mắt xanh
xám còn thổi mạnh thêm hạnh phúc của Marc một cách quá sức tưởng
tượng!
- Cứ thế, cảm nhận khoan khoái và trọn vẹn đó còn có thể mở rộng thêm
nữa… trải khắp… thênh thang… tràn trề trong anh… và rộng khắp xung
quanh… và anh chắc chắn biết Cuộc sống dạy ta về sắc trắng, về những
điều êm dịu và ngọt ngào, thì nó cũng dạy ta sắc đen, về sự hung bạo và
chua cay… Giờ thì anh sẽ nói tôi nghe những kỷ niệm tiêu cực của anh,
những gì tồi tệ nhất, được cất giữ ở những nơi nào.
Với trạng thái thôi miên, mỗi lời của Lou White tạo ra những đợt sóng
trong tâm trí Marc. Lou hiếm khi thôi miên Marc, vì dạo sau này anh không
còn cần đến điều đó nữa.
Vì thế dịp hôm nay chắc hẳn có điều gì đó đặc biệt quan trọng! Cuối
cùng, Marc cũng chỉ được ra nhiều vị trí, trước mặt và xung quanh mình.
- Tốt lắm, – Lou nói, bây giờ đưa chúng cho tôi nào. Marc ngần ngại.
- Tôi không sợ gì cả, – Lou trấn an, nào, đưa hết cho tôi.
Chàng trai bèn gom góp trong không trung, quanh mình và cả trong
chính mình, những gói vô hình. Marc đưa cho Lou White, anh ra bộ cầm
lấy và mỗi lần đều ném ngay đi thật xa.