- OK, – Lou nói thật nhẹ nhàng, và bây giờ, anh sẽ khám phá Vũ trụ
này… Tìm một kẽ hở!... Phải có một lối ra… Hãy tìm nó… Như một cánh
cửa, một khe nứt hay cái gì đó đại loại như vậy… dẫn đi xa hơn nữa! Ra
khỏi cả Vũ trụ này… Xa hơn tất cả những gì anh từng biết cho đến bây giờ.
- Tôi thấy rồi, – Marc thì thầm.
- Vậy thì: hãy bước ra! Đi nào… và giọng nói của tôi sẽ đồng hành cùng
anh dù anh có đi xa đến đâu… Bước đi!
Tâm trí Marc trong một tích tắc trào dâng niềm sợ hãi, nhưng rồi anh dấn
bước. Sau khe nứt đó là… không gì cả. Một cái không lớn vô cùng vô tận!
Marc nghĩ mình đã phát hiện ra Vũ trụ thật, vũ trụ không có khởi đầu lại
càng không có kết thúc. Nhưng Lou White lại tiếp tục thúc hối anh tìm cửa
ra cho cả Thế giới này nữa, một kẽ nứt khác. Một đường hầm, có thể
không?... Và Marc lại tìm thấy. Như cuộn xoáy mà anh đã biết chiều nay.
Bị hút mạnh một cú, Marc lại để mình được cuốn đi, càng ngày càng xa
hơn nữa.
Nhưng làm sao lát nữa trở về được đây? – đột nhiên anh nghĩ.
- Anh chẳng cần phải trở về, – Lou White trả lời, vì nơi anh đến thật ra
mới là trở về nhà.
Marc xuyên qua cả tá Vũ trụ như thế, cái sau lớn hơn cái trước và lần
nào Marc cũng tưởng là không có giới hạn. Cuối cùng, anh rơi vào một nơi
nằm ngoài cả thời gian, một khoảng-không-đầy-tràn. Một thứ không thể
diễn tả được… Vượt khỏi mọi khả năng tưởng tượng. Và anh tự khắc hiểu
ngay mình đã trở về nhà.
Vũ trụ ấy hoàn toàn thấm đầy Ánh sáng. Một loại ánh sáng vô hình
nhưng hiện diện nơi nơi, êm ái và nồng ấm, nuôi dưỡng những gì hiện diện
bên trong nó.
- Tuyệt vời, – Lou White khẳng định. Rồi anh có nhìn thấy cái trái cầu
ánh sáng nhỏ xíu của anh ở tít xa kia không? Trái cầu đầu tiên ấy?
Marc gật đầu xác nhận.