- Vậy giờ anh có thể để ánh sáng nơi đây thấm nhập trái cầu đó của cuộc
đời anh… chữa lành nó, giải thoát nó… và rồi…
- Nó làm hệt như hình bóng hồi chiều vậy! – Marc kêu to. Ánh sáng
thấm đầy nó, nó đậm đặc lên, như thể nặng hơn, chứa tất cả thật đầy… rồi
đến tích tắc chuyển biến đó, tất cả nổ tung! Cái trái cầu vàng óng mà tôi
cắm cúi nâng niu cả cuộc đời trước kia giờ đã tung ra khắp nơi. Ngay lập
tức! Thật choáng quá!
Và bây giờ, tôi là Thượng đế, – Marc nghĩ mà không dám thốt lên thành
lời… Theo một nghĩa nào đó, anh có lý.
- Nào, về nhà thôi, – Lou White thốt lên giọng long trọng.