nhận của chính mình. Giữa những người này, tôi thấy mình như thanh thản,
nhìn cuộc đời mình một cách đơn giản và toàn diện.
- Tôi thấy hạnh phúc được ở bên mọi người, – tôi nói lớn, hơi bẽn lẽn vì
mình vẫn chưa dám chỉ diễn đạt thuần bằng ý nghĩ chứ không nói thành lời.
- Chúng tôi cũng vui vì lúc này anh đến bên chúng tôi, – Khayr trả lời
thay cho tất cả. Anh biết không, chúng tôi cũng biết nói chuyện như người
bình thường vậy! Những suy nghĩ là kết quả của Ý định, Ý định lại đến từ ý
tưởng ban đầu. Nói ra sẽ khiến những tư tưởng đó được vật chất hóa. Đó là
sự chuyển từ Suy tưởng thành Hành động. Điều đó là quan trọng đấy chứ.
Ông mỉm cười, nói tiếp:
- Chúng tôi nhạy cảm với những suy nghĩ - mà tôi tin là sinh vật nào
cũng thế.
- Những suy nghĩ thuộc về thế giới đã được tạo thành, – một bà lão tên
Gitta nói thêm, trong khi Ý định thuộc về phía Tạo tác. Anh hiểu không?
Những giấc mơ và trực giác của chúng ta đến từ Ma trận nguồn của Sự
sống, – tôi nghĩ, chúng ta tổng hợp chúng lại bằng những suy nghĩ của
mình. Và chính như thế chúng ta tạo ra Hiện thực của mình.
Đến lượt bà lão mỉm cười và gật đầu có vẻ thỏa mãn.
- Con người là điểm giao hòa giữa các mặt đối lập, – Khayr nói. Đó là lý
do vì sao những lời nói lại có quyền năng đến thế, lệch đi một tí thì có thể
ban phước lành hoặc nguyền rủa. Điều này không có gì là ma thuật hay tôn
giáo. Đó chỉ là những mô thức về tần số rung động, về tập hợp những âm
thanh mà khi tập hợp lại sẽ tạo ra một hiệu quả. Nhưng điều quan trọng là
cần phải nạp cho cái tập hợp đó một Ý định mạnh mẽ. Nếu không, cũng
những lời đó lại hoàn toàn trống rỗng, không năng lượng, chẳng đưa đến
một kết quả gì.
- Mà rỗng tuếch thế cũng chưa phải là điều tệ nhất có thể xảy đến đâu
nhé! – Một người đàn ông râu quai nón lên tiếng. Chào anh, tôi tên là
Melvin, – anh nói tiếp và chìa tay ra với tôi.