sao tôi lại đến được tận nơi đây, tôi đâu thể nào xuyên nửa vòng trái đất
trong vòng một đêm chứ?
- Phải tin là có thể thôi, – Khayr thì thầm. Trái đất không lớn như ta
tưởng đâu.
Tôi nhìn ông một lúc. Ông có vẻ không đùa.
- Tôi từng trải qua nhiều chuyện phi thường…
- Trên mép một vệ đường, – Khayr tiếp lời tôi.
- Nhưng ở đây thì còn khác nữa, – Lehya kết luận.
Tôi nhăn mặt và lắc mạnh đầu, như để những lời vừa được nghe văng
khỏi tai. Tất cả bắt đầu vượt quá khả năng xử lý của bộ não nhỏ bé của tôi
rồi! Những ngày gần đây đã rất nhiều sự biến, rất nhiều cảm xúc. Giờ thì ập
đến cả một bộ thế này nữa!
- Khoan đã! – Tôi kêu lên. Nghe tôi nói này: hẳn là tôi đang mơ chứ gì…
vậy thôi. Tôi sẽ thức dậy thôi mà… Lehya?
Tuyệt vọng, tôi quay sang nàng.
- Đó chỉ là một ý tưởng, – nàng trả lời. Chúng ta đều là những đấng sáng
tạo của thế giới của ta, tạo ra và biến đổi Hiện thực. Trong trò chơi này, tệ
nhất là quên mất rằng: tất cả chỉ là Cảm nhận.
- Vậy là, anh mơ có phải không? – Tôi cố nài lần nữa.
- Không, – nàng trả lời dịu dàng. Anh đang ở thung lũng, giữa một
miệng núi lửa cũ ở vùng Kamchatka rất xa xôi lạc lõng, bao quanh bởi Thái
Bình Dương.
- Là thật sao? – Tôi thì thào giọng rất trẻ con. Tôi không chờ câu trả lời
vì biết nó sẽ là gì rồi.
Vài người đàn ông và phụ nữ nhìn tôi. Những người khác thì chuyên chú
đến việc họ đang làm. Tôi thấy bên họ sao mà thoải mái, như thể trong một
gia đình. Thế mà trước đây chúng tôi chưa từng gặp nhau bao giờ… Tôi
thấy mình thoải mái, đơn giản là thế, và tôi đã học được cách tin ở cảm