Tôi tiến lại để chào anh ấy. Đây là người đầu tiên bắt tay tôi, như ở “quê
tôi”. Tôi thích điều đó!
- Một số tôn giáo chỉ nói là họ ban phước cho anh, – Melvin giải thích,
mà họ có thể nguyền rủa anh cũng được, chẳng có gì khác cả. Những lời
trừu tượng: ta–ban–phước–cho–anh! Chẳng có gì hàm chứa bên trong! Sự
ban phước chỉ có thể được thực hiện với ảnh hưởng từ bên trong, và điều
đó rất khác… Nó cũng có thể không có tác dụng, hoặc thậm chí có tác dụng
ghê rợn nếu người đó nạp vào một Ý tưởng xấu xa. Nhân tiện nói luôn,
phát ý xấu lại thường mạnh mẽ và có tác dụng hơn!
- Melvin! Anh làm anh bạn trẻ này rối tinh bây giờ! – Gitta nổi đóa.
- Không sao, thưa bà, – tôi trấn an bà. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi ghi
nhận. Tôi thường tự bảo rằng một ngày nào đó tự bên trong tôi sẽ hiểu.
- Nghe như một nhà hiền triết ấy nhỉ, – bà cười. Nhưng?...
Đúng là… có một chữ nhưng! Tôi làm quen một cách khó khăn với cách
trò chuyện này, trực tiếp, bộc trực - cũng bởi vì tôi chưa thể làm như mọi
người ở đây được. Không khí này làm tôi nhớ đến những câu trả lời luôn
luôn trực diện và xác đáng của Lou White.
Chữ nhưng mà Gitta đã cảm nhận chính là câu hỏi mà tôi vẫn chưa có lời
đáp: âm ty địa ngục thế nào mà tôi đã đến được thung lũng này chỉ trong
một đêm?
- Không có chuyện quỷ quái gì ở đây hết, – bà khẳng định và nhíu cặp
chân mày trắng. Anh có thể lờ đi phần vật chất, mặc dù một phần của anh
được cấu tạo bởi vật chất, nhưng anh không thể lờ đi cái phần vô hình.
- Ồ, tôi hết hiểu rồi đấy!...
- Tôi biết. Anh có thể nhịn ăn, đúng không? Nhưng nhịn khát thì khó hơn
nhịn ăn nhiều… Và anh chịu được bao lâu nếu không thở?
- Hơ…
- Anh có nhìn thấy không khí bao giờ không?
- Tôi thấy những hiệu ứng của nó… Tôi cảm thấy nó.