65
Elean mở mắt ra, toát mồ hôi đầm đìa. Jonathan ngồi bên cạnh cô. Họ
đang ngồi trên một ghế băng công cộng, giữa một ngôi làng quê nhỏ. Hai
bên đường cỏ mọc xanh. Trời thì xám như chì. Trời đứng gió phăng phắc.
Không nhìn xung quanh, cô gái kể giấc mơ của mình cho Jona- than
nghe. Anh vừa nghe vừa mỉm cười. Chẳng biết anh có còn đang mơ chăng?
Hay đầu óc anh đang để ở đâu đâu?
- Một tóm lược về tương lai tuyệt đấy, – anh khẳng định khi
Elean kể xong. Nói chung là nhiều ý nghĩa.
- Nhưng quá ghê đi chứ! – Cô kêu lên. Mơ gì mà kỳ quái… Em chẳng có
những thứ đó trong lòng đâu.
- Em đang nghĩ về nó theo nghĩa đen đấy… Nghĩ xa hơn chút xem nào.
- Anh có nghĩ là em có thai không? Elean hỏi sau một hồi suy nghĩ. Thế
nhé: bà mụ này, và đứa bé mà em sợ nhưng rồi lại ru nó, và nó chui tọt vào
bụng em?
- Ừ thì anh không biết. Có lẽ… Anh thì nghĩ giấc mơ này không có nghĩa
như vậy. Chuyện đó không ngăn cản chúng ta sinh em bé, nếu em muốn!
- Không phải bây giờ chứ, – cô gái vặc lại và cười, hơi hơi vững dạ.
Trong lúc chờ đợi, anh có thể nói em biết chúng ta đang ở đâu không?
- Không… anh không biết gì cả.
Lần đầu tiên hai người thực sự quan sát cảnh vật xung quanh. Jonathan
cười tươi. Anh nhớ lần đầu tiên du hành trong giấc mơ, khi anh biến thành
anh chàng râu ria xồm xoàm trong một quán rượu Ái Nhĩ Lan! Có lẽ hai
người, anh và Elean đã du hành cùng một cách như vậy chăng? Lúc này thì
không thể nói điều gì chính xác được.
Nhưng họ sẽ biết nhanh mình ở đâu nhanh thôi, xa xa có một chiếc xe
hai bánh không mui đang chạy đến, được kéo bởi một con ngựa đen dáng