được… tôi có phương tiện, nhưng không đủ sức… Anh hiểu không?
- Hay là… chúng ta quay lại từ đầu câu chuyện được không? Cô gái giải
thích cho Jonathan nghe những khốn khổ nhỏ nhặt của đời cô, nói chung
chẳng có chi đặc biệt, nhưng cô thấy to như núi. Đúng thật là đời cô không
mấy vui, kẹt giữa một bên là những mong ước chính đáng được là một
người đàn bà triển nở trọn vẹn, bên kia là những mong đợi của gia đình và
chồng cô. Nhưng ai lại không từng trải qua chuyện như thế chứ?... Jonathan
lắng nghe một cách lịch sự và tự hỏi có thể làm gì để giúp kéo cô ra khỏi
cái bẫy của mình.
Khi cô gái đã kể xong, lộn xộn giữa cả tá những điều không liên quan,
Jonathan bắt đầu cùng cô tìm nhiều giải pháp khác nhau. Xét cho cùng,
không có gì gãy đổ nghiêm trọng trong cô; tất cả chỉ là vấn đề lựa chọn gì
cho cuộc đời. Cô cần chọn lựa.
- Chọn lựa à? – Cô kêu lên. Anh biết không, tôi đã nghĩ biết bao nhiêu về
tất cả những điều đó, nhiều tháng trời. Nếu tôi đã tìm ra giải pháp được thì
bây giờ nào có bị kẹt ở đây đâu.
- Tôi hiểu lắm, – Jonathan khẳng định. Tôi chỉ đơn giản muốn nói là bây
giờ đã đến lúc chấp nhận một giải pháp trong số những gì cô đã nghĩ ra…
dĩ nhiên khó có thể hoàn hảo, vì sự hoàn hảo dường như không có trên đời,
nhưng dù gì cũng là một giải pháp. Một cửa ra cho mê cung. Tôi thấy có ít
nhất bốn cửa…
- Nhưng không có giải pháp mà!!!
Cô gái vừa gào to. Jonathan cố gắng để kìm mình không lùi lại. Vậy thì,
– anh nghĩ, vấn đề không phải là không có giải pháp, mà nằm ở chỗ chọn
lựa. Chuyện gì có thể kìm giữ cô ấy như thế này nhỉ?
- Anh nghĩ là tôi vui sướng trong cảnh này sao? – Cô gái thốt lên, vô tình
trả lời cho ý nghĩ của Jonathan.
- Không, dĩ nhiên là không, – anh khẳng định để làm cô bình tĩnh lại.
- Nhưng tôi không thấy giải pháp nào khác… Tôi bị buộc phải làm điều
đó.