- Làm gì cơ? – Jonathan hỏi.
- Chuyện mà lúc đầu tôi đã nói với anh đó chứ còn gì!
- Xin lỗi, tôi hẳn đã hơi phân tâm, – Jonathan nói một cách chân thành.
Giải pháp ấy là gì?
Tình huống có vẻ bị khóa một cách không gỡ được. Mỗi lựa chọn liền bị
cô gái từ chối, với những cớ rất chi mâu thuẫn. Cô có vẻ hoàn toàn lộn xộn
và dường như nói đủ thứ nhảm nhí để cứ giữ tình trạng khốn khổ của mình.
Cái giải pháp mà cô nói ra thực sự không có lý lẽ gì từ góc nhìn của
Jonathan.
- Elean! Giúp anh! – Jonathan gào lên bằng tâm trí.
Ngay lập tức anh thấy mình bên cạnh Elean, chỉ hai người với nhau.
- Hú hồn… gặp lại em sướng biết bao! Anh muốn rối tung với cô nàng
lúc nãy.
- Có phải là một bài kiểm tra không nhỉ?... Một bài thi lên bậc.
- Em nghĩ vậy à? Vậy là anh đã rớt rồi, anh chẳng tìm ra cách nào giúp
cô ấy.
- Cô ấy dọa tự tử sao?
- Đúng. Sao em đoán được?
- Ồ, cô ấy có đầy đủ những đặc điểm: quá liều kiểm soát bằng ý thức.
Chuyện đó toát ra quá rõ. Một ứng cử viên hoàn hảo của Lý trí độc tài toàn
trị.
- Thế là sao? – Jonathan hỏi.
- Anh biết đó, khi một người từ chối lắng nghe cơ thể, trực giác của họ,
và càng không đếm xỉa đến những Dấu hiệu Vũ trụ…
- Nhưng dường như anh thấy cô ấy vẫn nhạy cảm với những điều đó mà.
- Dĩ nhiên, thậm chí đây là trường hợp điển hình đấy. Chính là phần đó
của cô ấy đòi vùng lên, nên phần lý trí mới sợ hãi và càng siết chặt bàn tay
độc tài hơn: “À, mi, tên Vô thức này, mi không chịu khuất phục à? Thế thì