chọn đi: viên đạn, sợi dây, hũ thuốc, hay ma túy. Mi phải biết ai là chủ nghe
chưa!”. Thế là đây là một vụ tự bóp nghẹt Sự sống.
- Tự giết mình để khẳng định quyền lực của lý trí ư? Chuyện này mà
cũng có thể sao?
- Em e là có thể đấy… Giết điều mình sợ để mong được thanh bình trong
tâm hồn.
- Anh hiểu rồi.
Jonathan thấy buồn quá. Dù những gì Elean giải thích đều là thật, thì anh
cũng chẳng tìm ra cách để thay đổi chút gì.
- Anh không thể làm gì đâu, – Elean nói, khớp với câu anh đang nghĩ.
- Đó là quyền tự do lựa chọn, có phải không?... Chúng ta có thể giúp một
người đến đâu? Nếu người đó đã mất quyền kiểm soát chính mình, họ cũng
không thể kêu cầu giúp đỡ… Và nếu họ không yêu cầu, liệu ta có thể vẫn
hành động để kéo họ ra khỏi đó không, hay để mặc cho họ chết?
- Về mặt lương tâm đương nhiên là rất khó. Em chỉ có thể nói với anh ý
riêng của em thôi.
- Được, anh muốn nghe! – Jonathan tuyên bố và cười tình tứ với người
yêu. Trò chuyện với em thật hữu ích biết bao. Nhẹ cả lòng…
- Nào… về lý thuyết nhé, nếu không được yêu cầu thì ta sẽ không làm gì
cả. Đó là điều căn bản về đạo đức mà Lou White đã truyền cho em. Em
nghĩ là mọi nhà trị liệu đều làm theo điều này, dù rằng anh và em chẳng
phải nhà trị liệu… Rồi đến góc nhìn triết lý, nếu không được yêu cầu,
chúng ta không làm được gì hết đâu. Nếu là Lou, anh ấy sẽ nói: Đừng chõ
mũi vào chuyện của người khác, đấy có phải là cuộc đời anh đâu! Người ta
có tự do lựa chọn mà. Có thể chúng ta được quyền ép một đứa trẻ nghiện
ngập phải đi cai ma túy, nhưng người lớn thì phải tự chịu trách nhiệm về
hành động của họ.
- Ngay cả nếu họ tự tử?