- Và người ấy tự chọn, tự mở cửa, và tự bước qua.
Một nụ cười chầm chậm nở trên môi Jonathan. Anh nhớ đến Khayr, đến
Lou White, đến tất cả những người đã soi đường cho anh... Nếu hiểu theo
cách này, anh thấy mình có thể giúp đỡ người khác! Và rồi, anh sẽ còn
nhận được nhiều trải nghiệm ly kỳ nữa. Anh trầm tư một thoáng, dự cảm
rằng mình sẽ là một nhà trị liệu khá là khác thường so với đa số những nhà
trị liệu trên đời này.
Anh đã muốn lại cất bước lên đường, tiến tới những cuộc phiêu lưu mới,
thì Sự hiện diện gửi đến với anh một ý:
- Nào, ta có thể cầu nguyện cho đại dương không?... Nếu chúng ta có thể
sạc vào tất cả nước đại dương những ước mơ về một Loài người tử tế
hơn?... Khối rung động khổng lồ này sẽ tạo ra hiệu ứng gì trên những cư
dân của Trái đất?... Anh đã bao giờ mơ đến thay đổi Thế giới chưa?
Tia sáng đang nâng đỡ Jonathan và Elean đột nhiên chạy thật nhanh,
xuyên qua mặt trời đột ngột đến nỗi hai người cảm nhận như mặt trời ập
vào mặt mình. Chói lòa. Và rồi...