bên trên ấy. Cô mất hai mươi năm để có thể sáng tác được một điều gì tiệm
cận được những ký ức huy hoàng ấy. Nhưng thời gian thì có là gì đâu, chỉ
có Sự sống là quan trọng.
Lúc này đây, chứng đa xơ cứng hành hạ cô, hay đúng hơn là chúng lăm
le thử làm thế. Bởi vì bất chấp những tiên đoán y khoa tệ hại nhất, cô vẫn
đứng vững, đi lại ngày ngày, và chưa bao giờ tràn đầy năng lượng như thế.
Dĩ nhiên, rất khó khăn. Đó là trận chiến của cô. Cô biết điều đó. Và âm
nhạc luôn ở đó, tuôn trào từ cô, bay bổng khắp không gian, bay bổng khắp
thế giới. Khắp nơi. Chiến thắng của cô là ở điều đó: có thể truyền thụ lại
những điều đẹp đẽ!
Cô thực hiện nhiệm vụ của mình mỗi ngày, và cô thay đổi cuộc đời này.