71
Khi mới mười ba tháng, người ta thấy cô bất tỉnh trong chiếc giường cũi
bé nhỏ... Mẹ tức tốc ôm cô lao đến bệnh viện. Bác sĩ chẳng bao giờ biết
được cô gặp chuyện gì. Cho đến tận năm hai lăm tuổi, một năm mười hai
tháng thì có đến chín tháng cô nằm giữa bốn bức tường trắng, thở mùi
không khí sát trùng của bệnh viện.
Rồi thì người ta bảo rằng cô đã khỏi bệnh... Khỏi bệnh gì chứ nhỉ?
Rồi đời cô bình thường hơn trước đôi chút. Nhưng cô có bao giờ là bình
thường không nhỉ? Cô bắt đầu soạn nhạc: piano, sáo, vi- olin, guitar... Đã
có một thời cô cứ lẩn quẩn trong bệnh tật và có quá nhiều thời gian để
luyện tập, giờ đây cô muốn sáng tạo.
Chính là từ lúc đó thị lực cô yếu dần. Người ta bảo cô bị nhược thị tiến
triển. “Không biết chứng này do điều gì gây ra, nhưng chúng tôi không thể
làm gì được. Có lẽ là do di truyền.” Sao cơ? Cô đã ngán tới tận cổ rồi
những lời giải thích bằng từ ngữ di truyền!
Thôi không sao. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ cần đôi tai để sáng tác.
Âm nhạc sẽ là thị giác của cô.
Và rồi những năm tháng tốt đẹp đến: nhạc của cô được tán thưởng, đơn
đặt hàng bay đến nhiều, cô xã giao rộng rãi.
Cho đến tận ngày cơn nhồi máu cơ tim ấy ập đến.
Cô bay lơ lửng trên trần của phòng cấp cứu một lúc, trước khi quyết định
bay lên trên... Họ đợi cô ở đấy. Bạn bè của cô.
Ánh sáng thật chào đón. Và chỉ cần một thoáng, cô hiểu được lý do vì
sao mình đã sống, và ngay cả bây giờ cô có thể tiếp tục sống vì điều gì. Cô
quyết định trở xuống.
Từ ngày ấy, nhạc của cô biến đổi đến khó mà nhận ra! Như thể loại âm
nhạc nhà trời, nhưng cũng chưa hẳn là vậy, chúng chỉ là ánh phản chiếu
nhợt nhạt của những cảm xúc mà cô còn giữ được trong lòng về thế giới