- Hê! Ngay từ khi còn nằm nôi, anh đã tự tạo cho mình một bộ mã
hóa/giải mã tạo ra Hiện thực, như tất cả mọi người đều có. Chính bộ máy
đó tạo ra Thế giới xung quanh anh. Nếu anh không muốn nhìn mọi thứ theo
cấu trúc đó nữa, cần phải ngắt bộ mã hóa của anh đi. Nghĩa là, phải bước
vào Trạng thái Ý thức Biến đổi, hay trạng thái thôi miên ấy. Ra khỏi Ma
trận.
- Rồi sao nữa?...
- Thì anh chắc đã biết những cách như thôi miên, cầu nguyện, thiền...
- Và Core Gem nữa, đúng, tôi biết những cách đó đều có thể thay đổi
trạng thái cách chúng ta cảm nhận sự việc, giúp ta kết nối với não phải, với
Thiên nhiên.
- Anh tự nghe lại những gì anh nói xem nào! Có lúc nào mà anh không
kết nối với não phải của mình đâu chứ! Anh lúc nào cũng kết nối. Chẳng
cần biến đổi cái gì hết, chỉ là nhận thức được những gì vốn vẫn đang diễn
ra thôi! Bây giờ anh biết mình có kết nối, thì các trạng thái kia chỉ giúp anh
hướng tâm vào đó, với chủ đích để nhận thức thật rõ ràng mà thôi.
- Và thấy mình sống trong Sự huyền diệu?
- Luôn luôn! Nhận thức đó cần được khơi dậy và duy trì. Không có sự
dụng công thì chẳng có huyền diệu nào tồn tại hết. Nhưng khi anh thật cân
bằng, chú tâm, đồng điệu với Vũ trụ và Sự sống, thì khi đó Sự huyền diệu
xuất hiện.
- Nghĩa là đi trên đúng Con đường, xuôi theo Dòng sống.
- Chính xác! Hiện-thực-thực ở ngoài tầm với của chúng ta vì mỗi lần ta
quan sát, nó biến thành hiện thực thông thường... Tất cả những gì ta cảm
nhận biến ngay thành vật chất. Đây vừa như một lời nguyền ác độc, vừa là
một trong số những quyền năng vĩ đại nhất. Việc “anh cảm nhận cái gì thì
nó hiện hữu” biến anh thành một đấng sáng tạo.
Thực thế, đúng là tôi luôn kết nối với toàn bộ não mình chứ nhỉ, có lúc
nào là chỉ bên phải hoặc chỉ bên trái đâu. Và hệ thống mã hóa/giải mã của
tôi dĩ nhiên là luôn kết nối với cái vũ trụ mà nó đang làm công việc mã hóa