không thực sự ở trong nó... Còn bây giờ? Chuyện gì đang xảy ra thế này
trời hỡi?
- Anh đã thôi vò đầu bứt tai chưa? – Cậu bé lại nói với tôi. Anh không
cần mơ hay nằm trong trạng thái thôi miên, cũng không cần dây nhợ, máy
móc hay chương trình máy tính nào cả. Ngay lúc sinh ra mọi người đều
được phát cho khả năng kết nối với ma trận rồi, anh không phải ngoại lệ!
- Tôi biết! – Tôi nghe thấy tiếng mình trả lời cùng lúc với nhận ra mình
có nhận thức được điều ấy thật.
- Khi thấy anh không ổn, người ta sẽ làm thế này! – Cậu bé vừa nói vừa
xoáy ngón tay trỏ vào thái dương bên phải. Ý nói là anh điên đấy, anh đang
lệch pha so với Ma trận. Mát mát...
- Bởi vì chính nơi đó là điểm kết nối! – Tôi thốt lên, vụt hiểu ra.
- Hiển nhiên! Anh chưa bao giờ để ý đến chuyện đó sao? Ngón tay chỉ
đúng vào điểm nối: Sự kết nối thần thánh.
- Thùy thái dương phải, – tôi thì thầm.
- Bingo!
Bingo? Cách nói này là của già Khayr cơ mà... Trong một ánh chớp, tôi
hiểu ra vì sao cậu bé khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ ngay từ đầu. Tôi biết nó
mà... nó là Khayr!
Là tôi đã làm ông ấy biến dạng theo hình dung của mình, hay là thực ra
đây mới là Khayr thật?
- Lại bắt đầu rồi! – Cậu bé càu nhàu. Anh lúc nào cũng suy nghĩ quá
phức tạp!
- Xin lỗi chứ... – Tôi vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm cậu bé, như thể
muốn lột trần sự cải dạng của cậu ta.
- Anh muốn thấy rõ chứ gì?
- Đúng vậy, tôi muốn thấy rõ... Ma trận.
- Vậy: Mở to mắt ra nào! Ma trận sống sờ sờ ngay trước mắt anh. Tất cả
là Ma trận, là lưới năng lượng dày đặc, là Thông tin cô đặc. Ma trận là tất