Từ khi tôi có thể giữ được ý thức của mình trong những giấc mơ, những
giấc mơ của tôi chẳng còn có vẻ ảo nữa. So với nhiều điều kỳ lạ tôi đã trải
qua khi thức, những giấc mơ cũng không có vẻ gì quá ly kỳ. Nhìn vào Hiện
thực, đôi khi tôi phát hoảng: biết rằng tất cả những khung cảnh chỉ là những
phông màn, còn con người ta thì... tất cả đều là những biểu hiện hoạt động
của Ma trận... Những khi thật sự suy ngẫm, tôi chóng cả mặt.
Tôi đã được học về cách ký ức của chúng ta lưu giữ những trải nghiệm
cuộc đời bằng những hình ảnh ba chiều như thế nào, cũng như học được
rằng mỗi lần mắt ta quét qua khung cảnh thì có thể thu hình nhiều lần hơn
những gì chúng ta tưởng. Tôi được học rằng đến cả những nguyên tử tạo
thành chúng ta cũng tuân theo những luật tương tự như những hình chiếu
ba chiều do giao thoa ánh sáng. Người ta từng cho những vũ công nhảy
múa với những điện cực gắn khắp người để đo đạc. Kết quả là từng cử chỉ,
từng chuyển động cơ thể của chúng ta khi được phân tích bởi máy tính đều
cho thấy sự trùng hợp đáng kinh ngạc này.
Toàn bộ sự tồn tại của chúng ta là ảo, có thể như thế hay chăng?... Và
suy rộng ra là cả Vũ trụ cũng thế?... Hay có thể chỉ đơn giản là chúng ta
chưa đủ khả năng để hiểu về sự vận hành thực sự của tất cả?
Tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa thấu hiểu sâu sắc về Hiện thực thực và
Hiện thực cảm nhận, chưa hiểu được hết những hệ quả.
Nhưng thằng bé với các xe đạp này, nó muốn gì mới được chứ? A! Giá
mà tôi có thể kết nối với Ma trận lúc nào tôi muốn, và nhìn thấu nguồn cơn
cớ sự của mọi vấn đề... Giá mà tôi có thể ra khỏi Trạng thái Ý thức Bình
thường, không phải để rơi vào Trạng thái Ý thức Biến đổi, mà là tiến vào
Trạng thái Ý thức Phi thường, như đôi lần tôi vẫn đạt được khi trải nghiệm
Core Gem. Khi ấy có lẽ tôi sẽ hiểu được giấc mơ này chăng?
- Nhưng lúc nào mà anh chẳng kết nối! – Thằng bé gào lên.
Tôi trố mắt nhìn thằng bé. Nó nói với tôi đó sao? Giấc mơ của tôi đang
nói chuyện với tôi! Thường thì tôi mơ và cũng có điều kh- iển được giấc
mơ đôi chút, nhưng thường thì tôi đứng ở vị trí người quan sát thôi, chứ