74
- Xe đạp! Con muốn có cái xe đạp! – Thằng bé gào la, lăn lộn trên mặt
đất.
Tôi nhìn cảnh đó mà hết sức ngạc nhiên! Cho dù nó mới chỉ là một đứa
bé, tôi cũng không chịu nổi. Khó mà hình dung được làm thế nào mà giống
người có thể bị đứt kết nối với lương tri, với toàn thức của chính họ đến
nông nỗi này. Họ đảo ngược mọi thứ, muốn có mọi thứ trước khi trở thành
người xứng đáng được có... Con người phàn nàn vì tiết trời xám xịt, cho
rằng trời đất làm mình buồn nản, trong khi chính vì sự buồn nản chung của
chúng ta mà trời trở thành xám xịt. Có một trật tự khác, luôn tồn tại, vậy
mà hầu như không được chấp nhận, loài người như mù lòa cố tình không
nhận ra. Như thằng bé này và cái xe đạp vậy...
Từ một thời gian rồi, đời tôi có phần tách rời với cuộc sống xung quanh.
Người quanh tôi thì vẫn điên đầu với những sự phi lý nhan nhản khắp nơi.
Náo loạn, thiếu an toàn! Nhưng tôi thì lại thấy nhẹ nhàng. Bình thản. Tôi
biết công việc làm ăn của mình sẽ dao động cùng thế giới này, nhưng tôi
cũng tin tưởng vào Con đường trải dưới chân mình.
Tôi không thấy mình kỳ cục, theo nghĩa mất cân bằng, mà đúng hơn tôi
như được nâng đỡ bởi một dòng chảy mạnh mẽ đi lên. Trong cuộc sống
thất thường đầy bất ngờ, tôi vẫn giữ những thói quen tốt. Chúng là những
đồng minh đắc lực của tôi. Còn những thói quen xấu, tôi đã dành thời gian
để quét chúng đi rồi. Giờ đây, tôi dạo bước thong dong trên con đường của
chính mình.
Hình như là tôi mơ, chắc vậy... Những cuộc phiêu lưu mới cùng cuộc
đàm luận với Khayr khiến tôi mệt. Tôi nhớ mình đã nằm trên bãi trống giữa
rừng, quanh tôi là cây cỏ tỏa hương, Lehya thì gần sát cạnh. Nàng ngắm
bầu trời đầy sao. Nàng nghĩ gì thế nhỉ?...
Thế rồi tôi chợp mắt, giấc ngủ mang tôi đi.