- Được rồi, phải không?... Chị đã nắm bắt được nó chưa? Cô gái gật đầu.
- Tốt lắm... rất rất tốt... và bây giờ chị có thể cho nó lớn lên... lan rộng
mãi ra... hòa vào với vũ trụ... không giới hạn... Đầu tiên, phóng lớn ánh
sáng lên đến nỗi quanh người chị toàn là ánh sáng... và cả bên trong chị
nữa... Như mùa xuân... như sự phục sinh.
- Ánh sáng tỏa thành những đợt sóng, cô gái nói.
- Những đợt sóng thế nào?
- Tỏa ra và thu lại... Tôi không cho nó tỏa ra xa đến nỗi bao trùm cả Vũ
trụ được.
Jonathan hiểu rằng một phần của cô gái sợ chính mình, sợ trở thành cái
tôi lý tưởng, không giới hạn.
- Dễ thôi, anh trả lời cô, chị hãy kéo dài chu kỳ của sóng, đợt sóng tỏa
lan ra... và giữ lại như vậy... lâu hơn... trước khi thu lại một tí... như thể để
nghỉ ngơi... rồi lại lan rộng ra... xa hơn... như nhịp thở... hít vào... rồi thu
lấy sức mạnh từ nguồn, từ cội rễ... và tỏa rộng đôi cánh... đợt sóng tỏa lan
xa... không cần trở về... đấy... cứ giữ như thế... vươn ra... đến vô tận... đó là
chuyển động của sự sáng tạo... cộng hưởng cùng tất cả những gì đang tồn
tại... có cả chị trong số đó. Và sự cộng hưởng đó, rung động đó, bây giờ có
thể vươn đến vô cùng... và gọi đến một vũ trụ khác.
Jonathan cảm thấy đã đến lúc buông bàn tay của cô gái ra – anh thấy
trong tâm trí mình hình ảnh hai cánh tay ánh sáng, cuộn xoáy... Cô gái như
một vũ trụ đang nở ra, dùng tất cả năng lượng của mình để vươn đến một
vũ trụ khác, như anh vừa gợi ý. Thật lạ là anh nói ra trước, và sau đó mới
hiểu những điều mình nói.
Anh lùi lại để ngắm cô gái trẻ. Cô thật đẹp. Anh không nhận ra điều đó
ngay vì từ nãy giờ vẫn bận rộn hỗ trợ cô. Thực sự là đẹp... Cô ấy có phải là
một cái tôi khác của Elean không nhỉ?
Ờ nhỉ. Elean nãy giờ ở đâu?
Rất giống với một ký ức vụt bị xóa mờ khi ta bận rộn vì một suy nghĩ
khác, toàn bộ cảnh tượng của căn phòng tan biến đi. Jonathan để cho mình