Jonathan ngưng một lát, để thời gian cho những hình ảnh, âm thanh và
cảm giác kịp đến với cô gái trẻ. Anh đã ngưng không suy nghĩ gì cả. Cái đó
nghĩ hộ cho anh – thật là một cảm giác dễ chịu.
Cuối cùng, cô gái nói vài lời:
- Có một... chấm.
- Một chấm? – Jonathan lặp lại.
- Đúng vậy... một chấm tối và... sáng. Tôi không nói được...
- Tối và sáng, được... Và nó ở đâu, cái chấm ấy?
- Tôi không thấy rõ được... Nó gần... ờ mà nó xa, chắc vậy. Thật ra... nó
vừa gần vừa xa...
- Nó chạy đi chạy lại chăng? – Jonathan hỏi.
- Không, nó gần và xa.
- Gần và xa... được.
Jonathan tự nhủ rằng có lẽ nghịch lý này là biểu tượng cho tâm hồn của
cô gái này, như hai mặt của một đồng tiền, không bên nào là thật hơn hay
quan trọng hơn, cả hai tạo thành đồng tiền, trọn vẹn một đồng tiền. Anh nói
ra ý đó. Cô gái có vẻ đồng ý.
Vào lúc đó, anh nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết cô gái này
muốn gì. Có thể cô ấy đã nói với nhà trị liệu trước khi anh hiện vào căn
phòng này chăng? Anh không hề có một ý tưởng nào về chuyện này... Tình
huống oái oăm thật!
- Còn xung quanh thì sao? – anh hỏi. Có gì xung quanh không?
- Một màu sắc kỳ lạ... xung quanh... tim tím... mà không, thật tình... tôi
không biết nữa... Tôi không tả được.
Jonathan có một ấn tượng không tốt đối với cái màu này. Không lý do,
chỉ vậy thôi. Chỉ là một linh cảm xấu. Anh cong bàn tay mình phía trên bàn
tay cô gái, để tạo thành một khoảng trống, như một cái hang nhỏ.
- Truyền cho tôi tất cả những gì không được tốt lành, – Jon- athan nói, tự
ngạc nhiên về lời lẽ của chính mình. Hãy để nó tuôn chảy xuống qua cánh