73
Jonathan thấy mình ở giữa một căn phòng được dán tường màu kem,
trang trí bằng vài bức tranh. Trước mặt anh, một phụ nữ trẻ ngủ gật trong
chiếc ghế bành thư giãn. Anh nhớ ngay đến một lần anh đã biến vào vai
một nhà trị liệu nữ đang hướng dẫn cho một cô gái khác.
Những ngờ vực lại trỗi dậy. Anh nhìn ánh phản chiếu của mình trên bề
mặt kính của một khung tranh. Nhưng không: lần này anh vẫn là anh. Mà
anh đang làm gì ở đây, cầm lấy bàn tay của người phụ nữ này?
- Thật sâu ... thật sâu... vào trạng thái thôi miên...
Anh đang dẫn một buổi trị liệu bằng thôi miên! Chỉ kịp thở một hơi, anh
lại thấy mình tiếp tục cất lời, bằng một giọng mê hồn, ám ảnh:
- Thật sâu... và sâu hơn nữa... trong trạng thái thôi miên... và giọng của
tôi trở thành con đường... dẫn chị đi... chỉ đường... chiếu sáng... giọng nói...
chiếu sáng... dẫn đường... con đường của chị... dẫn tiếp... sâu hơn ... xa
hơn... thật xa... thật sâu... thật xa... cho đến tận lúc... ở đó... chị nhìn ra con
đường của chị... đã ở ngay trước mặt... hãy nhìn!
Jonathan bốc lên cùng những câu nói của chính mình. Chúng tự đến,
không phải vì anh biết mình cần nói gì, mà hình như trực giác của anh
thông nối với người này và tự cô ấy dẫn dắt thông qua anh. Vì thế, anh để
mình tiếp tục nói:
- Như một tia sáng... từ một ngôi sao... chiếu đến đây, chạm vào ngay
đây - giữa hai mắt của chị - như một cánh cửa... mở ra một khu vườn... một
không gian mà chỉ có con mắt siêu việt của tâm hồn mới nhìn thấy được...
và rồi... cứ giữ đôi mi mắt nhắm như vậy... nhưng để cho con mắt tâm hồn
của chị mở rộng ra... hoàn toàn mở... và đó là một trạng thái là lạ... khi mở
con mắt của tâm hồn... và chị có thể tả tôi nghe... bằng vài từ đơn giản... chị
thấy gì ở đó?