cả những gì anh thấy, những gì anh cảm thấy, những gì anh nghe được...
Chúng ta không thấy hay nghĩ gì chệch ra ngoài Ma trận được, nó biến hóa
không từ một dạng nào.
- ... nó là Thông tin cấp thấp... nhầy nhớt, thô, có phải thế chăng?
- Đúng thế đấy! Và cũng chính từ cái thô đó mà năng lượng tràn ngập tất
cả. Xét về vật chất, anh rỗng nhiều hơn là đặc. Vậy anh nghĩ cái gì lấp đầy
khoảng rỗng vật chất trong anh? Nhìn kìa!
Tôi thấy mình trên vệ đường quá quen thuộc, gần nhà tôi. Từ một cửa sổ
hé mở vọng ra tiếng nhạc. Tôi đã sống qua cảnh này rồi mà... Tôi nghe thấy
bài nhạc đi đến những nốt cuối cùng. Những nốt nhạc chậm dần, cùng lúc
đó tôi thấy nhiều xe hơi cũng giảm tốc độ khi đến gần chỗ dừng đèn đỏ.
Tiếng nhạc tắt: ngay đúng lúc đó những chiếc xe cũng dừng phắt! Đồng
điệu! Tôi chưa từng nhận ra loại nhịp điệu luôn có mặt ở nơi nơi này, điệu
vũ cuộc sống thực thụ.
- Anh thấy rồi chứ? – Thằng bé nói ngay. Lúc nào cũng như thế, chỉ là
không ai để ý mà thôi. Những hiện tượng có ý nghĩa và phi thường nhất lại
cũng ít được nghiên cứu nhất.
Những ký ức khác trở lại với tôi: tất cả những lần tôi quay lại vì cảm
nhận có ai đó quan sát lưng mình, tất cả những lần ánh nhìn của tôi khiến
người khác quay đầu lại, dù tôi không cố ý.
Chúng ta quả thực đều kết nối với nhau.
- ... bởi Ma trận, loại chỉ dệt nên Hiện thực, – cậu bé hoàn tất điều tôi
đang nghĩ.
- Thôi thế này vậy, tôi phát biểu lại câu hỏi nhé: Làm thế nào để cảm
nhận được cấu trúc của Ma trận?
- Ý anh nói là quan sát được cái khung của nó ấy à, Thông tin tinh khiết
đấy à? À, đó là một câu chuyện khác. Anh đã tự tạo ra cái khung đó...
- Tôi biết, nhưng tôi không thể kiểm soát gì được hết.