79
Tôi bị gục ngã vì sự tương phản của những điều được thấy. Thoáng qua
nhưng ấn tượng quá mạnh là sự hùng vĩ của những gì nằm ngoài Vũ trụ
nhỏ nhoi của ta... và sự tăm tối thấp hèn của những sinh vật nhỏ bé đến vô
nghĩa, lại vô thức và rất kiêu ngạo về tầm quan trọng của chính mình, vua
của hạt bụi.
Buồn bã và thất vọng sau trải nghiệm cuối cùng, tôi suýt thì quên luôn vẻ
đẹp vô tận của Tạo vật. Mà đó là tôi mới có đủ nhận thức để cảm nhận ra
ngoài những giới hạn của Vũ trụ chúng ta một chút thôi. Mà mới cách đây
không lâu tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được mình lại có thể làm
được một điều như thế...
Chợt một vệt trắng xà cừ thu hút sự chú ý của tôi. Ngẩng đầu lên nhìn
qua bên phải, tôi thấy: đó là Jack, chàng quạ!
Nhìn quanh một phát là tôi biết ngay mình đã trở lại thung lũng, nhưng là
một nơi tôi chưa đến trước đây. Không có ai cả. Tôi chợt nhận ra rằng trước
đó tôi quan tâm thái quá đến chính mình ra sao, như để tự vệ vậy. Thậm chí
tôi không nhận ra quang cảnh thay đổi từ lúc nào nữa. Jack xuất hiện kéo
tôi ra khỏi tình trạng đó, khiến tôi lại biết chú ý đến bên ngoài. Lạc lối thật
là dễ biết bao...
Jack đậu trên một cành cây thấp, nhìn tôi chằm chằm với một bên mắt
tròn.
- Chào anh bạn, mày muốn gì ở tao? – Tôi hỏi lớn.
- Những gì anh thấy là kiểu tranh biếm họa, anh biết không vậy? – Con
chim trả lời bằng một suy nghĩ xuyên vào tôi rất ngọt.
- Tao cũng hy vọng thế, anh bạn, hy vọng...
- Không cần hy vọng. Anh đã nhìn thấy núi cao và vực sâu, nhưng còn
có vực sâu hơn nữa... và đỉnh cao hơn nữa cũng có! Các nấc thang là bất
tận. Mọi thứ đều có thể được đo, đánh dấu, chia thang nhỏ hơn nữa, mịn