tí gì!... Nền văn minh này thay thế nền văn minh kia, vươn lên rồi tàn lụi,
cứ thế lần lượt, mà ngoài chuyện kỹ thuật có tăng được một chút thì loài
người vẫn y nguyên như vậy.
- Là từ lúc nào cơ? – Jack hỏi đơn giản. Anh nói về hai ngàn năm cuối
cùng à?... Hay là năm ngàn năm?
- Thì đúng, – tôi trả lời mà không rõ câu chuyện sắp dẫn đến đâu. Thôi
tính từ lúc chữ viết có tồn tại đi, hay đại loại thế. Cho là năm ngàn năm đi.
- Trái đất này tồn tại từ hơn bốn tỉ rưỡi năm rồi, và những con người đầu
tiên chỉ có mặt trên nó từ bốn hay năm triệu năm gần đây thôi... Anh có biết
trong một triệu năm có bao nhiêu cái “năm ngàn năm” của anh không? –
Con quạ hỏi, vẻ chế nhạo.
Tôi đứng im, không nói. Tôi và con quạ nhìn nhau. Hẳn là chúng tôi
đang tạo thành một bức tranh hết sức kỳ lạ.
- Thế còn loài quạ hiện diện từ bao giờ? – Tôi độp lại vẻ giễu cợt không
kém, rồi lại tiếp tục dạo bước.
- Loài người tự gạt mình với những ảo tưởng, – con quạ nói tiếp không
đếm xỉa gì đến câu nói của tôi. Họ cho rằng Kỹ thuật là Sự tiến hóa. Biết
bao nhiêu con người đã suy nghĩ như thế, và rồi cũng diệt vong cùng với
nền văn minh của họ?... Nhìn xem trong năm trăm ngàn năm gần đây, loài
người có tiến triển gì nhiều không? Thế thì anh muốn loài người tiến hóa
thật nhiều trong chỉ một phần trăm thời gian đó à?... Còn nữa nhé...
Con quạ im lặng một lúc, như để những lời nói tiếp theo thêm trọng
lượng. Tôi thấy ghét quá:
- Còn cái gì nữa?
- Thế nếu Trái đất chỉ là một trại ươm giống hay hầm ủ men thì sao?
- Cái gì cơ?
- Ừ, nơi người ta gieo mầm và ủ một giai đoạn đầu ấy mà.
- Mày muốn nói... như kiểu lên men yaourt ấy hả?
- Chính xác!