- Đang hoạt động miệt mài đấy chứ, – Jack xen vào, như thể nãy giờ vẫn
đang đọc suy nghĩ của tôi. Sự sống đang làm việc đến tận trong ruột của
từng phân tử. Chúng ta không phải là một tâm hồn sống trong một cơ thể,
mà ở dưới đây chúng ta có một cơ thể trong linh hồn mình. Với anh hay với
tôi cũng thế, mà điều này còn đúng với tất cả những gì cấu thành nên chúng
ta, những nguyên tử và phân tử, cũng như những hành tinh, thiên hà và vũ
trụ. Tất cả đều quan trọng.
Giọng nói kia đã nói với tôi chính những điều này... Tôi nhìn con quạ
thật lạ lùng. Thực ra nó là ai?... Tôi vươn thẳng người:
- Tao sợ mình không hiểu được chính xác những điều mày vừa nói.
- Vậy thì, gọi đến một ý nghĩ đi, – con quạ trắng trả lời.
- Một ý nghĩ à?... Nhưng tao có biết làm đâu!
Jack nghiêng đầu một cái, như ra hiệu rằng tôi thôi cái trò giả ngốc ấy đi,
cũng đừng xem nó là ngốc. Tôi hít một hơi thật sâu, để tập trung hết sức có
thể. Gọi đến một ý nghĩ... có những ý hay lắm lắm cơ mà! Rồi, đột ngột, nó
đến:
- Tao có một ý nghĩ, – tôi nói với con quạ, nhưng tao không biết có phải
tao tự bịa ra nó hay không nữa... Nó cất tiếng trong đầu tao, y như cách
mày nói chuyện vậy.
- Ai nói cơ?
- Tao không biết, tao chỉ thấy những tên riêng... Louis? hay Ma- rie?...
Nhưng hình như là một người đàn ông... Louis-Marie Vincent, chắc vậy.
- Và nó nói gì?
- Đó là một giáo sư hay nhà khoa học người Pháp thì phải... Ông ấy nói:
“Chúng ta thường nhầm lẫn cho rằng cơ thể của chúng ta là vật chất.
Nhưng không phải. Nhiều thí nghiệm rất chính xác đã cho thấy vật chất tạo
nên cơ thể ta luôn luôn được đổi mới. Cơ thể. Cái Hình hài này mới là thứ
không thay đổi, có thể hình dung rằng vật chất là dòng chảy liên tục xuyên
qua cái khuôn vô hình là cơ thể.” Vậy là, cái ta này đây là một sự vật chất
hóa của linh hồn sao?