Và cả Thế giới này nữa cũng là sự hiện thực hóa một giấc mơ... Con quạ
trắng ánh xà cừ nhìn tôi nhẫn nại, như người ta hay nhìn một đứa bé mới
học được điều gì khiến nó đắc thắng, khổ cái là điều đó ai cũng biết rồi.
- Mình biết rồi mà, – tôi thì thầm. Mình đã biết điều này từ trước. Tia
sáng ấy, dòng chảy được phát cho mỗi người ấy, phải chăng là một mảnh
của Thượng đế? Một chớp sáng của...
Tôi không nói tiếp được nữa, chợt bị nhấn chìm trong cảm xúc.
- Giờ thì anh hiểu thế nào về Thượng đế? – con quạ hỏi.
- Tao tin là tao đã thoáng thấy được trước kia... nhưng khi ấy không nhận
thức được. Bây giờ thì hiểu thế nào rồi ấy à? Một cách diễn tả vừa nghĩ ra
là: một hệ thống thông tin vũ trụ. Nhưng chữ vũ trụ vẫn còn quá yếu, vì bây
giờ tao đã hơi hiểu ra đôi chút về vũ trụ này rồi... Tao không biết nữa, Jack,
thiếu từ để diễn tả. Một máy chủ mạng chăng? Một lõi trung tâm? Một khối
cầu muôn mặt! À! Đúng là một khối cầu tỏa sáng với muôn vàn mặt, tỏa
một loại ánh sáng siêu việt. Soi sáng tất cả... Tao thích hình ảnh đó nhất.
- Nhưng? – con quạ vẫn nhấn tới.
Đồ ma mãnh! Tôi thấy khá là thích thú. Đúng là tôi cũng vẫn còn mang
một chữ nhưng trong lòng.... Một dự cảm, một lóe trực giác chưa kịp diễn
đạt:
- Nhưng bây giờ, tao cũng có cảm tưởng là còn có điều gì to lớn hơn
nhiều so với cái mà người ta gọi là Thượng đế nữa... Mày có cho rằng dám
suy nghĩ như thế là báng bổ lắm không?
- Phớt lờ Sự thật mới là kiểu báng bổ nghiêm trọng nhất.
Một hình ảnh chợt đến với tôi, như một khối cầu suy nghĩ toàn diện được
ném trúng đầu tôi. Cách tốt nhất để truyền đạt ý nghĩ này là vẽ một bức
hình vậy: