* * *
- Anh sẵn sàng phá bỏ những niềm tin của mình về Hiện thực đến mức
nào? – cuối cùng con quạ trắng hỏi tôi.
Tôi thở ra một hơi dài. Con vật thần thánh này phải chăng đang ngầm
báo rằng tôi vẫn còn chưa đến tận cùng của những điều đáng kinh ngạc?
Mà thôi còn gì để mất đâu...
- Nếu chúng ta thực sự tạo ra Hiện thực của mình đến mức này, thì tao
nghĩ chắc mọi chuyện sẽ còn nhiều bất ngờ lắm. Có thể nào là hoàn toàn
không có giới hạn chăng? Không gì là không thể?
- Nhận ra điều đó đã là tốt rồi, – con chim nói. Anh còn phải chấp nhận
nữa, và việc này là đau khổ lắm đối với bộ não logic của anh.
- Sao mày lại nói thế? – tôi vặn lại, mếch lòng, nghĩ về hàng núi chuyện
phi thường mà tôi đã trải nghiệm và chấp nhận được.
- Anh đang đi đúng đường, điều đó thì chắc rồi, – Jack trấn an tôi. Và
làm được như thế thôi thì anh cũng xứng đáng được động viên khen ngợi
nhiệt liệt rồi. Anh cũng biết là, chẳng hiếm lần, đầu óc lý luận thấy một số
ý tưởng cực kỳ nền tảng là vô cùng kỳ cục, quá xa lạ với cách nó quan niệm
Thế giới? Mà quan niệm thì cũng là tạo ra Thế giới, từng quan niệm của
từng người đều tạo ra Hiện thực của riêng họ. Cách họ tạo tác thế giới trở
thành quen thuộc, đều đặn như cái máy được tra dầu nhớt thật kỹ, cuối
cùng hất văng mọi ý niệm mới lạ. Hơn nữa, những nền tảng quan trọng
thường lại bị xem là quá đơn giản để có thể là sự thật.
- Mấy cái đầu lý lẽ thích được thuyết phục bởi những gì thật rắc rối.
- Đúng vậy... Sao lại đơn giản thế trong khi có thể phức tạp? Nhưng mà,
tâm của Thế giới thì đơn giản. Chính từ sự đơn giản đó tỏa ra sức mạnh vô
tận. Cứ thử phân tích khoảng không vũ trụ mà xem, một xen-ti-mét khối
“hư vô” ấy chứa năng lượng của nhiều ngàn trái bom nguyên tử!
- Đúng là thật khó quan niệm nổi!