- Những nhà khoa học đầu tiên chứng minh được sự thực ấy cũng phải
thốt lên như thế đấy. Sự thực đơn giản nhất là có sức mạnh nhất.
Con đường dẫn tôi gần về đến ngôi nhà gỗ của Lehya. Tôi bắt đầu nhận
ra được đường đất. Bất chấp đã đi bộ nhiều giờ rồi, tôi vẫn chẳng thấy mệt
mỏi gì - nói chính xác là tôi như bềnh bồng trên một đám mây nào đó.
- Cũng có những người, dù đã có nhận thức, vẫn không làm gì cả. Họ
đọc nhiều, nghe nhiều, thậm chí có khi tự mình trải nghiệm nữa... Vũ trụ
gửi họ hết dấu hiệu này đến dấu hiệu khác, và... không hồi đáp. Như thể
nghe tai ngày ra ngay tai kia!
- Anh bực bội à?
- Có một chút, – tôi thú nhận, nhìn thẳng vào mắt con quạ.
- Anh biết điều đó có ý nghĩa gì rồi đó...
- Đúng, tao biết: nghĩa là tao cũng có phần giống vậy, tao đang cố gắng
xoay sở với chuyện đó. Làm sao để không trượt trở lại vào u mê.
- Vậy anh đã hiểu mơ về hạnh phúc là không đủ.
- Mà cần phải thực hiện nó, nghĩa là hiện thực hóa nó.
- Bằng cách ứng dụng những gì anh đã được biết. Đầu tiên là sự thay đổi
từ bên trong... Đừng là người mơ đến quả mà không thể gieo hạt hay tưới
nước cho hạt nảy mầm... Anh sẽ gieo hạt chứ?
- Tao sẽ gieo, – tôi vừa cười vừa khẳng định. Và tao sẽ hái quả.
- Tốt lắm. Vậy túm lấy tôi nào... và tặng cho Lehya nhé.
Không hiểu ý con quạ cho mấy, nhưng tôi vẫn chộp lấy thân hình nóng
ấm và chắc nịch của nó. Khi ấy, tôi cảm nhận trong lòng lời từ biệt của
Jack. Nó biến mất đột ngột, cứ như một xảo thuật điện ảnh. Ít sương mù
màu ngọc trai còn vương trong tay tôi cũng nhanh chóng tiêu tan. Tôi nhìn
thấy, như trong phim quay chậm, rơi xuống một sợi dây chuyền vàng mảnh
nhẹ, tinh tế. Đậu vào lòng bàn tay tôi mặt đá của dây chuyền, lạ và tuyệt
đẹp.