81
- Vật chất chính là Cuộc sống ngưng tụ lại, – Jonathan nói. Anh chàng tự
xưng tên Rudolf, ngồi suồng sã trên lưng ghế, chân đạp trên mặt ghế. Nơi
Jonathan và Elean vừa đáp xuống rất giống Trái đất mà họ biết, nhưng... có
điều gì đó khác, rất tinh tế. Có thể là môi trường bao bọc tất cả, vô hình,
khó mà nói cho rõ được.
Họ ngồi đối diện với Rudolf, anh chàng có bộ tóc hung ấn tượng, bộ đồ
sọc hơi chật, và một chi tiết khá nhộn, lưng áo mang một chiếc nơ kép dài!
Trông hao hao đôi cánh. Một vẻ thanh lịch khác thường, Elean nghĩ.
- Ông nói gì cơ? – anh chàng hỏi.
Jonathan quay lại nhìn bạn gái, thấy cô đã nhập vào một ông to béo hút
thuốc phun khói mù mịt. Ông ấy - hay cô - thường xuyên đưa lên miệng
một chiếc tẩu to. Ờ không, không phải đưa lên miệng, mà cô đút thẳng tẩu
vào mũi và cứ thế rít khói!
Jonathan nhìn cô ra ý hỏi. Cô gái nhảy dựng lên, cô vừa nhận thức được
cử chỉ kỳ lạ của mình. Rồi cô nhún vai, chỉ cho anh thấy là anh cũng có nơ
như cánh phía sau lưng. Hình như cứ mỗi lần thay đổi Hiện thực, hai người
cũng tự động theo luôn những phong tục tập quán địa phương.
- Thật đấy! – Jonathan vội trả lời anh chàng kia, không nghĩ ngợi gì vì
còn bận tâm với bộ dạng lúc này của chính mình.
- Nhưng mà thật đến mức nào? – Rudolf cứ hỏi tiếp.
- Tôi không biết! – Jonathan trả lời bực bội, không kịp kìm mình lại. Tôi
xin lỗi, – anh vội nói tiếp, ngại ngần vì đã bốc lên như vậy.
- Ồ! Thôi được, – anh tóc hung trả lời giọng mếch lòng. Tôi không làm
phiền hai người nữa! Thôi hai người đi tiếp đi!