lý mới được. Nếu không, cái thứ tiếng phát ra đâu phải nhạc... và khả năng
chơi nhạc thì không nằm sẵn trong cây đàn. Không đâu.
Bà bước qua khung cửa, và cánh cửa sập lại sau lưng bà, để lại Jonathan
và Elean trong bóng tối. Chuyện với ông hiệp sĩ lại lặp lại một lần nữa: cửa
đóng và họ thì ở lại đằng sau, mắc kẹt.
- Ở đây nhiều chuyện dở hơi quá nhỉ? – Jonathan hỏi người yêu.
- Dạ, em nghĩ đến cánh cổng, với ông hiệp sĩ.
- Anh cũng đang nghĩ. Mà lần này thì thực sự chỉ có hai đứa mình ở
đây...
Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa... Có khi nào nó không khóa không?
Nếu họ hết sức tông qua thì có nguy cơ gì không?
Ánh sáng bên kia? Nó đúng là sáng lóa, nhưng không có nghĩa là nguy
hiểm nhỉ... Dù sao thì họ cũng không thấy yên tâm lắm.
Cuối cùng, Elean quyết định tiến lên:
- Bà ấy cũng bước qua rồi đấy thôi. Chúng ta chỉ việc tự đi xem có gì ở
đó!
Vừa nói, cô vừa đẩy thật mạnh cánh cửa. Nó bung hẳn ra: ánh sáng tràn
qua, nhấn ngập họ, chói lòa. Trải trước mắt họ là một khu vườn kỳ ảo, lấp
lánh muôn màu. Một làn gió ấm mang theo những làn hương ngòn ngọt
mơn trớn họ, khiến họ gần như say.
Mắt tròn mắt dẹt, Jonathan nhìn người đàn ông to béo đang là Elean biến
hình thành một kiểu tiểu yêu, mặc áo dài xanh lục và đầu đội nón hình
chóp. Jonathan thở nhẹ nhàng hơn hẳn, và anh đoán mình cũng đang biến
hình.
- Mình đi chứ? – Elean kêu lên, phấn khích như trẻ nhỏ. Hai nhà du hành
dấn về phía trước.
Một thảm cỏ dày đón những bước chân đầu tiên của họ trong thiên
đường thần tiên này, êm như đi trên bông gòn vậy. Mọi thứ đều đẹp tuyệt,
đầy màu sắc, thơm ngát. Cả thế giới quanh họ trông thật... ngon lành! Vạn