Và anh chàng nổ bùm một phát, biến mất, để lại sau mình một làn khói
dày đặc.
- Em nghĩ mình làm anh ta giận rồi, – Elean nói...
- Nhưng hắn là ai vậy? Người điên bán nón à?
- Đừng nhạo thế, trông anh ta cũng dễ thương đó chứ. Jonathan và Elean
phá ra cười căng thẳng. Tình hình cũng thật hài hước, cả hai biến thành hai
ông béo hút tẩu, ăn mặc như đầu thế kỷ hai mươi, cánh phất phới trên lưng.
Cũng có cái để cười thật đấy chứ!
- Rồi giờ mình làm gì đây? – Jonathan thắc mắc.
- Hai người muốn làm gì cũng được, nhưng không phải bằng cách này
mà hai người tự rút ra được điều gì đâu.
Giọng nói vừa phát ra câu trên cất lên từ phía sau họ. Hai nhà du hành
quay phắt lại cùng một lúc.
Một bà to béo tóc hung đứng choán hẳn khung cửa.
- Nào, đến đây đi. Chúng ta phải nói chuyện với nhau! Jonathan ném một
ánh nhìn cho người yêu, cô gật đầu.
- Giờ đi đâu? – Elean hỏi người phụ nữ.
- Đi nói chuyện. Phải nói thôi.
Không có lựa chọn, họ đang kẹt trong hiện thực này cho đến khi học
được điều vì nó mà họ đến. Hai người đành theo bà to béo vào một hành
lang khá tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi vài cây nến. Tường hai bên được
phủ thảm sọc dày.
Rõ là mốt của thế giới này là kẻ sọc thì phải!
Khi bà béo mở một cánh cửa cuối hành lang xám xịt, một dòng ánh sáng
tuôn ra, ngập tràn cả không gian, hành lang như được ánh sáng mở rộng
hẳn ra!
- Cũng như khi chơi piano vậy, – bà tóc hung giải thích, nếu anh chị
muốn chơi được điều gì ra hồn với nhạc cụ trong tay thì phải biết chút nhạc