Jonathan và Elean lắng nghe, chưa hiểu hết. Có một mâu thuẫn gì đó so
với những gì họ từng tin. Có điều gì đó cản họ hiểu. Nghe thì có vẻ đúng,
nhưng...
- Anh, anh là Người giúp đỡ, – con bướm nói với Jonathan.
Trông có vẻ con bướm chờ anh khẳng định, nên Jonathan gật đầu.
- Tốt. Vậy anh phải hiểu điều này: để thực sự lay động một người, đôi
khi anh sử dụng đến những lực lượng huyền bí... đặc biệt là cú đá huyền bí
danh bất hư truyền ấy, cú đá có thể làm lung lay cả những người ngang
bướng nhất.
Con bướm tạm ngưng giây lát, như để tận hưởng ấn tượng mình đem lại.
Trông thậm chí có thể đoán rằng nó đang cười.
- Nếu chỉ dùng những cách trị liệu thông thường thì đôi khi thân chủ cần
phải được đá cho vào mông vài cú ra trò để có thể thay đổi! Thôi miên này,
ám thị với ngôn ngữ kích hoạt tiềm thức này, “ghi toa” những nhiệm vụ oái
oăm, như thể thách thức hành hạ họ... Có hàng loạt những công cụ hữu ích
mà nếu anh không dùng thì thân chủ không nhúc nhích mảy may.
- Có nhất thiết phải thế không? – Jonathan hỏi, lo âu. Tôi thì tôi khá là
hòa bình.
- Anh có thể hòa bình, và nên cứ giữ cho mình như thế. Tất cả chỉ là trò
chơi thôi mà. Anh có làm những điều đó với cảm xúc gì đâu, trừ thiện ý và
lòng tôn trọng sâu xa. Dĩ nhiên, anh cũng sẽ gặp những người mà anh có
thể làm việc với họ bằng Core Gem. Nhưng để có thể đến trình độ đó, họ
phải đã có những bằng chứng thật rằng họ đủ trách nhiệm và ý thức để tự
quyết lấy cuộc đời mình. Không dễ đâu khi anh phải làm điều cần làm, chứ
không phải điều anh muốn làm. Ngay cả đối xử với chính bản thân mình
cũng vậy, rất khó.
- Tôi biết, – Jonathan công nhận. Vậy là tôi sẽ học để có thể sử dụng
thành thạo những công cụ trị liệu thông thường...
- Và học nhận biết con người, phân biệt được người nào vận hành ra sao
nữa.